(BVPL) - Khi tôi đi học, cô giáo sắp chỗ ngồi cạnh một bạn rất đẹp trai. Vô tình một lần, cô gọi tên nhầm tôi và bạn ấy, bọn con gái trong lớp xôn xao hết cả. Tôi nghe rõ có đứa ác miệng: “Sao lại có thể nhớ nhầm một thiên thần với một đứa mặt lợn được”.

 

 
Tôi cũng là người con trai xấu, sinh ra ở Vĩnh Phúc, miền đồng bằng sông Hồng. Tôi mới 30 tuổi nhưng đã sồ sề như người có hai con; da tôi đen, lại còn nhìn cứ bẩn bẩn, gương mặt thì chẳng chút ưa nhìn nào. Đã thế, trong khi những người con trai khác có mùi thơm thoang thoảng thì người tôi tỏa ra mùi hôi rất khó chịu, tôi bị viêm xoang dẫn đến bệnh này. Tôi càng tự ti hơn khi có anh trai, chị gái dễ thương, hoạt bát. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao cùng một bố sinh ra mà anh em tôi lại khác nhau một trời một vực.
 
Anh trai tôi cũng mập nhưng là mập mũm mĩm dễ thương, da dẻ trắng trẻo, hồng hào. Lúc nào anh ấy cũng tự tin, nói lưu loát, tỏa sáng còn tôi lại u sầu, chán nản đến mức chẳng muốn tiếp xúc với ai. Vì xấu, tôi phải chịu rất nhiều sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh. Bố đối xử với tôi hoàn toàn khác biệt. Anh ấy đẹp, có thẩm mỹ, còn tôi thì dẫn ra đường chỉ làm cho người ta chê cười.
 
Khi tôi đi học, cô giáo sắp chỗ ngồi cạnh một bạn rất đẹp trai. Vô tình một lần, cô gọi tên nhầm tôi và bạn ấy, bọn con gái trong lớp xôn xao hết cả. Tôi nghe rõ có đứa ác miệng: “Sao lại có thể nhớ nhầm một thiên thần với một đứa mặt lợn được”. Mỗi dịp 8-3, 20-10, lớp tổ chức cho các bạn nam lên bốc thăm tên một bạn nữ lên tặng quà. Nếu ai xui xẻo bị tôi bốc phải, người đó sẽ làm trò cười cho cả lớp. Ai lên nhận quà tôi cũng mang bộ mặt nặng như chì, đút vội hộp quà vào tay rồi chạy về chỗ. Họ chẳng buồn cho tôi một lời chúc.
 
Mỗi lần như vậy, tôi đều gượng cười theo mọi người, giả vờ hùa theo trò đùa của các bạn để rồi về đến nhà một mình, tôi úp mặt vào gối khóc. Tôi cố gắng học giỏi để có thể “mất cái này, bù cái kia” như mọi người vẫn hay nói. Nhưng trong xã hội bây giờ, hình thức quả được trọng vọng hơn rất nhiều so với tri thức. Khi đem hồ sơ đến các công ty, doanh nghiệp, tấm bằng của tôi là bằng đỏ, lại có bằng tiếng anh, tin học với số điểm cao. Thế nhưng không ít lần, tôi bị từ chối thẳng thừng: “Bên anh tuyển cả ngoại hình, em cầm hồ sơ về đi”.
 
Có lần, khi một nhà tuyển dụng vứt thẳng hồ sơ trả vì tôi lùn. Uất ức quá, tôi hỏi: “Người ta làm việc bằng cái đầu chứ có bằng cái chân đâu” thì nhận được câu trả lời “Không thông minh thì có thể đào tạo, nhưng chân ngắn thì khó kéo dài lắm”. May mắn rồi cũng đến, bố xin cho tôi được một công việc, giờ tôi đang là giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.
 
Vì xấu xí, tôi chẳng được em nào dòm ngó từ bé tới giờ. Tôi cũng chẳng dám trò chuyện cùng ai vì mỗi lần nhìn thấy dung nhan của tôi, mọi người đều lẩn xa chục mét. Tôi khao khát có một tình yêu lãng mạn, một cô tiểu thư sẽ yêu tôi vì tâm hồn. Tôi tìm đến thế giới ảo, nơi chẳng ai biết đến ngoại hình xấu xí của mình. Tôi lấy ảnh anh trai làm hình đại diện, tự tin nói chuyện trên một diễn đàn. Rất nhiều nàng gửi tin nhắn vào hộp thư của tôi xin làm quen.
 
Ở diễn đàn ảo, tôi tự tin hơn hẳn. Tôi kể những câu chuyện cười lý thú, viết nhật ký từng ngày kể lại chuyện diễn ra xung quanh mình. Lời nói dí dỏm, hài hước của tôi được mọi người yêu thích. Tôi trở thành cái tên được săn đón trên mạng. Tôi làm quen với Tâm ở trên diễn đàn ấy. Em có nick name rất u sầu “girl cô độc”. Nàng vừa đổ vỡ một cuộc tình, rất cần người tâm sự nên mới tìm đến diễn dàn.
 
Tôi và nàng nói chuyện rất hợp. Chúng tôi còn trao đổi số điện thoại. Tôi bị thu hút bởi cô ấy. Nhiều đêm, chúng tôi nhắn tin, gọi điện đến tận 1,2 giờ sáng cho nhau. Cuối cùng, cô ấy muốn gặp và đòi gặp tôi ở ngoài. Tôi lưỡng lự từ chối. Cô ấy tỏ ra rất buồn, gặng hỏi lý do. Tôi tâm sự thật với Tâm về nỗi niềm tự ti của mình, nói với cô ấy đã lấy ảnh anh trai gửi cho em. Tâm cười xòa, cô ấy nói rằng tâm hồn tôi rất đẹp dù ngoại hình xấu xí thế nào cũng không che được.
 
Tôi và cô ấy hẹn nhau ở quán cà phê gần nhà mình. Tôi mong chờ rất nhiều về cuộc hẹn, vui mừng nghĩ rằng, cô ấy chính là cô tiểu thư tôi ao ước bao lâu nay. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là tôi tự ảo tưởng, huyễn hoặc mình. Tôi đúng là đứa con trai vừa xấu vừa vô duyên đến mức không ý thức được là mình xấu đến mức nào mà còn mơ với tưởng. Trái với mong chờ về một cuộc hẹn hò thú vị, tất cả những gì tôi nhận được từ cô ấy chỉ là những câu nói chuyện nhạt nhẽo, xã giao.
 
Tôi biết cô ấy như nào khi nhìn thấy dung nhan xấu của tôi. Bao nhiêu sự chuẩn bị, những câu trò chuyện tôi tập trước ở nhà đều không nói ra được. Tôi ngượng ngùng, lúng túng, còn cô ấy thì thờ ơ, chán nản. Cô ấy còn vừa nói chuyện, vừa nhắn tin liên tục với người khác trước mặt tôi. Cuối cùng, cô chủ động nói phải về trước để đi thăm họ hàng, cũng không màng đến chuyện mời tôi đến nhà chơi.
 
Lúc về, tôi nhắn tin hỏi thăm em về chưa, có an toàn không, đáp trả lại là sự im lặng hoàn toàn. Tôi bồn chồn, lo lắng gọi điện nhưng em không bắt máy. Tối đó, tôi nhận được tin nhắn của em, vẻn vẹn mấy chữ “Anh ở ngoài đời khác quá. Chúng ta không hợp nhau”. Tôi đổ vỡ hoàn toàn. Người mà tôi nuôi bao hy vọng cũng đã quay lưng lại với tôi. Tôi nhận ra mình đã quá ngốc, quá ảo tưởng.
 
Tôi thật chẳng biết mình là ai. Sống bao nhiêu năm trên đời mà tôi vẫn không ngộ ra chân lí “Xấu là tội, xấu thì không được ai yêu thương”. Tôi biết khi viết bài viết này, mọi người sẽ xúm vào an ủi, khuyên giải tôi. Nhưng thật ra, các bạn có xấu như tôi đâu mà hiểu được nỗi lòng của tôi chứ. Có những lúc tôi ước gì mình chưa bao giờ được sinh ra.
 
Theo VnExpress
.