Nghĩ về mẹ em, về miệng lưỡi thế gian xì xào nói tôi ham giàu rồi bịa đặt mọi thứ chuyện, bảo tôi bỏ người yêu ở quê để yêu em… khiến tôi mệt mỏi.
Ngày em ra mắt ở công ty, khối người trầm trồ xuýt xoa, nhiều người tìm cách tán tỉnh trêu đùa, mong lọt được vào tầm ngắm của em. Riêng với tôi, mọi thứ rối tung lên từ đây, nó giống như kịch bản phim Hàn, mấy thứ phim tình cảm mà tôi không hề thích xem, ngay cả đứa bạn thân trong công ty tôi cũng nói như thế. Em để ý đến tôi, thấy mọi người trong công ty đồn đại thế. Cũng nói luôn, tôi xuất thân nghèo khó nhưng được cái nước da trắng, cao 1m75, người ngoài nhận xét có khuôn mặt ưa nhìn. Thời sinh viên, vì nhà nghèo không có tiền như các bạn để đi chơi, đi uống nước, xem phim, đi dã ngoại… nên tôi không có bạn gái, suốt ngày học trên giảng đường rồi lại về phòng ở ký túc. Vậy mà ai gặp, nhìn qua vẻ bề ngoài tưởng tôi đào hoa lắm, chắc yêu nhiều có nhiều bạn gái, thật ra tôi “rất ngố” trong chuyện tình cảm, chưa trải qua mối tình nào.
Giờ nghỉ trưa, em không ăn trưa với mấy sếp mà lại rủ tôi đi ăn. Hai chúng tôi ra quán cơm bình dân ở gần công ty tôi vẫn hay ăn, gặp mấy anh chị em cùng công ty, họ trêu chọc khiến tôi ngại đỏ mặt, em vẫn vô tư, lại rất cá tính khoác tay tôi rồi trêu đùa lại họ. Tôi ngại, được mấy ngày thì tự chuẩn bị cơm trước ở nhà, do công ty không cho phép ăn trưa ở văn phòng nên tôi ra quán trà đá hay ngồi ăn cơm trưa ở đấy. Em cũng "tự chuẩn bị cơm”, thấy em nói thế, rồi cùng tôi ra ngồi ở quán trà đá, vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ.
Em có ôtô riêng đi làm, điều này bình thường vì nhà em giàu có. Có hôm xe máy của tôi bị hỏng, đang lóng ngóng đứng bắt xe buýt thì em đi xe tới, hỏi phòng trọ tôi ở đâu, rồi nói có việc đi qua cung đường ấy nên ngỏ ý cho tôi đi nhờ xe. Tôi từ chối khéo nhưng em xuống xe, vỗ vào vai tôi trêu chọc: “Anh là con trai mà rụt rè như con gái ấy, hay sợ em làm gì anh hả”. Nói xong em ấn người tôi vào trong xe, ngồi cùng xe với em tôi lúng túng chẳng biết nói chuyện gì, em cứ hỏi còn tôi trả lời.
Tiếng đồn đến tai sếp, ông gọi tôi lên nói chuyện. Sếp là người từng trải, đi nhiều biết nhiều, nghe nói trước ông cũng xuất thân nghèo khó nên nói chuyện không trịnh thượng gì, ngược lại rất cởi mở gần gũi. Ông hỏi đùa tôi: “Thế cháu với con gái bác đã tính đến chuyện lâu dài chưa”. Tôi lúng túng từ chối, nói sếp đừng tin những chuyện đồn đại. Không phải tôi không thích em, cũng chẳng dám chê em ở điểm nào nhưng nhà tôi với nhà em khác xa nhau quá, tôi cũng chẳng dám mơ mộng cao sang gì, rồi lại phải nghe đủ thứ không hay ho từ miệng lưỡi thế gian. Tôi dự tính làm vài năm nữa, khi có chút tiền mới tính đến chuyện lấy vợ, mà có lấy vợ cũng kiếm cô nào gia cảnh tương đồng, dễ tính chuyện lâu dài.
Không hiểu sao chuyện này lại đến tai vợ sếp, bà hẹn tôi một cuộc gặp riêng, tôi biết không hay ho gì rồi. Vợ sếp có khuôn mặt sắc sảo, ăn mặc đẹp, nói với tôi nhiều thứ nhưng chung quy lại bảo tôi đừng cố “trèo cao ngã đau”, “phải biết mình là ai”, “đừng mơ mộng gì đến con gái bà, cô ấy còn trẻ người non dạ và bà sẽ không bao giờ đồng ý”. Tôi mệt mỏi với chuyện này, tự dưng mọi thứ đảo lộn hết cả lên, tôi có bao giờ nói yêu em đâu, một lời tán tỉnh tôi còn chưa bao giờ nói. Công việc giờ mới ổn định, kiếm được chút tiền thì dính vào chuyện này, nếu vợ sếp thấy ngứa mắt lại cho tôi nghỉ việc thì sao.
Mọi thứ rối tung lên khi em biết mẹ tìm gặp tôi, nghe mọi người nói em với mẹ có tranh luận to tiếng. Bẵng đi một vài hôm tôi không thấy em đến công ty, trong lòng tôi cũng có chút trống trải. Một buổi chiều đi làm về, tôi ngạc nhiên khi thấy em đứng trước cửa phòng trọ mình, có rất nhiều túi đồ đựng đầy rau củ thịt cá, bia lon… Em nói cho em ăn ở phòng tôi một buổi, tối nay bố mẹ em vắng nhà, ăn cơm một mình buồn không chịu được. Em nói nấu ăn ngon đấy nên tôi không phải lo lắng gì.
Tôi từ chối, nói có việc bận với bọn bạn, chỉ về phòng tắm rửa rồi đi luôn. Vậy mà em giận, em nói tôi “ngốc”, lần đầu tiên tôi thấy em khóc, nhìn em có gì đấy rất dễ thương chứ không còn là một cô gái cá tính nữa. Em nói yêu tôi, chúng tôi có nụ hôn với nhau nhưng chỉ dừng lại ở đấy, hai đứa ăn uống nói chuyện vui vẻ đến 11h em ra về. Ít ra trong buổi tối hôm ấy tôi thấy chẳng có gì phải muộn phiền cả, nếu như lúc nào cũng được như vậy, chẳng quan tâm đến điều gì, không phải lo lắng vì bất cứ thứ gì thì thật thoải mái.
Giờ đây tôi đang thấy rối bời thật sự, em nói yêu tôi và tôi cũng bắt đầu có tình cảm với em nhưng cứ nghĩ đến mẹ em, nghĩ về những điều bà nói tôi lại không đủ can đảm để tiếp tục. Nhiều người nói tôi nhát gan, bạn bè thân thiết cũng nói thế, chắc ai rơi vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu. Nghĩ về mẹ em, về miệng lưỡi thế gian xì xào nói tôi ham giàu rồi bịa đặt mọi thứ chuyện, bảo tôi bỏ người yêu ở quê để yêu em… khiến tôi mệt mỏi. Tôi phải làm gì đây? Những ngày qua tôi bị áp lực, cứ nghĩ đến là lại bị đau đầu, biết chỉ có thể quyết định vào lúc này, khi tình cảm mới chớm mọi thứ còn dễ dàng. Mong các anh chị đọc bài viết này cho tôi lời khuyên, hiện tại tôi rất bế tắc.
Theo VnExpress