Từ ngày cưới, anh Tuấn chưa từng tặng hoa vợ. Bởi khi yêu nhau, anh cũng không phải là người lãng mạn hay thích hoa hoét này kia.
Thời gian trôi đi, anh chị sinh bé gái thì lại càng bận rộn hơn . Cuộc sống và những lo toan cơm áo gạo tiền lại càng đè nặng lên vai của anh chị. Chị càng ngày càng gầy đi, anh Tuấn cũng không khỏi xót xa trong lòng. Con thì quấy khóc suốt, đêm chị không bao giờ có giấc ngủ trọn vẹn. Thời gian đầu, chị xanh xao vì con. Anh thương chị nhiều lắm! Nhưng anh cũng chỉ biết phụ giúp chị lúc con quấy khóc, cũng chỉ có thể, không biết làm gì hơn. Ngày mai còn phải đi làm, kiếm tiền lo cho con.
Ngày Valentine chồng tặng hoa, vợ bảo bị điên
Đã qua thời gian dài, đã qua 5 năm anh chị cưới nhau. Cuộc sống cũng chỉ có vậy. Không giận hờn nhiều, không quát tháo, thi thoảng là những câu nói nhẹ nhàng tình cảm. Mỗi người mỗi việc, chị cũng đi làm, anh cũng đi làm, tối về lại hội ngộ bên mâm cơm. Lâu lắm, chị và anh không có chuyến đi chơi xa lãng mạn hay gì đó.
Nếu là ngày yêu nhau, chị sẽ thường xuyên đòi anh cho đi chơi biển, chơi núi, đòi anh tặng quà, tặng hoa cho chị. Nhưng giờ, đến quần áo chị cũng không diện, anh Tuấn cũng không biết chị thích gì. Có hỏi vợ thì chị chỉ nói không thích, ‘em thiếu gì mà anh phải mua’ nên anh lại thôi. Chị không còn bận tâm tới chuyện đi đâu, sắm gì cho đẹp mình mà chỉ nghĩ đến chuyện, mua gì cho con gái yêu…
Nhìn vợ ngày gầy đi, anh lại càng thương vợ. Anh nai lưng kiếm tiền cũng chỉ muốn tốt cho vợ con, khiến vợ thoải mái, vui vẻ sống hơn. Người vợ hay nũng nịu, hay vòi quà, hay dỗi hờn mỗi khi anh không chủ động lãng mạn trước giờ không còn nữa. Thay vào đó là một hình ảnh người phụ nữ cần mẫn trong bếp, suốt ngày chỉ biết nội trợ, nấu nướng, đi làm, lo cho chồng, cho con.
Hôm nay, ra đường, thấy người ta mua hoa tặng vợ, mua quà tặng người yêu, anh lại giật mình. 5 năm qua, anh đã quên mất ngày này, hoặc là không có thời gian để nhớ. Hôm nay, trên đường đi gặp đối tác, anh mới cảm nhận được không khí của ngày lễ tình nhân, và anh nhớ tới vợ. Anh mua bó hoa hồng về tặng vợ, mang bất ngờ về cho vợ, hi vọng vợ sẽ thích và xúc động, hạnh phúc vô cùng.
Anh đâu có ngờ, trong bữa ăn, vào nhà lấy bó hoa giấu kín ra tặng vợ, vợ lại trừng mắt nhìn anh với vẻ thảng thốt: “Cái gì đấy?”. Anh bảo: “Hoa tặng vợ ngày Valentine, anh yêu vợ!”. Chị cúi mặt xuống, không hào hứng như anh nghĩ rồi đáp lại: “Anh điên à, hoa với chả hoét, tiền thì chẳng có mà tiêu, mua cái thứ vô hình này làm gì, vẽ chuyện. Bao năm không tặng tự nhiên dở chứng!”. Rồi chị nghe tiếng con khóc, vội đặt đũa xuống, chạy vào chỗ con bế và ru con.
Anh buồn, nhưng không phải anh buồn vì vợ hờ hững. Anh không trách vợ, chỉ trách bản thân mình đã không làm tròn trách nhiệm của người chồng, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho những nỗi khó nhọc của vợ. Tại anh 5 năm qua chưa từng tạo cho chị bất ngờ, nên giờ đây, bất ngờ của anh khiến chị kinh ngạc. Anh lại càng thương chị hơn, bởi, cuộc sống cơm áo gạo tiền, gia đình, trách nhiệm làm vợ, nhất là từ khi làm mẹ đã biến vợ anh thành ra như thế. Còn tình yêu nào vĩ đại hơn tình yêu của người vợ dành cho chồng, của người mẹ dành cho con cái? Chỉ tại anh quá vô tâm, chỉ tại anh quá hững hờ để giờ đây, nhận một bó hoa trong ngày lễ tình nhân với chị là một điều quá xa xỉ…
Theo Khampha.vn