(BVPL) - Chồng chỉ coi tôi như công cụ để anh lợi dụng. Mặc cho tôi nhạt nhòa đi khi không còn là mình trong nhà chồng, mặc cho tôi ốm yếu đến thảm hại khi không thể ăn được.

 


Tôi tủi thân biết bao nhiêu, đã nhiều lần tôi bỏ nhà ra đi nhưng không thể vì tôi không còn nơi nào để đi, một mình tôi thì dễ chứ có thêm một đứa con thì đó là vấn đề. Chuyện không có gì lớn nhưng đó là ngọn lửa âm ỷ cháy hoài làm tôi không thể nào thở được. Đồng nghiệp trong cơ quan ai cũng có nhà cao của rộng còn hai vợ chồng tôi thì tay trắng vẫn hoàn trắng tay, dù lương hai vợ chồng cũng không thua kém ai.

Trong một lần trò chuyện với bạn của anh, tôi mới biết anh bảo mẹ thì chỉ có một còn vợ thì có thể có hai, tôi không thể nào gượng dậy được. Thì ra chồng chỉ coi tôi như công cụ để anh lợi dụng, như một thứ trang sức mà người ta gọi gia đình hạnh phúc có vợ đẹp con thơ, mặc cho tôi nhạt nhòa đi khi không còn là mình trong nhà chồng, mặc cho tôi ốm yếu đến thảm hại khi không thể ăn được.

Tôi đi làm về giặt áo quần, ủi áo quần lau dọn bãi chiến trường ngày hai bữa do mẹ chồng nấu ăn để lại, chùi nhà chùi cửa, không bằng osin trong nhà. Thế mà chồng không phụ một tay, không an ủi lấy một lời, chỉ biết ba mẹ và nhậu nhẹt, chưng diện.

Mới đây mẹ chồng bị tai biến nằm một chỗ, tôi lại mới sinh đứa thứ hai, chưa kịp nghỉ ngơi thì phải chạy như con thoi, ý định vay thêm tiền xây nhà cũng vì thế mà không bao giờ được bàn tới. Tôi không có ý định bắt chồng phải chọn lựa giữa mẹ hay vợ nhưng một người chồng không biết chia sẻ với vợ, chỉ biết có mẹ như thế thì mấy ai sẽ chịu đựng thêm được nữa.

Tôi cô đơn và chết dần chết mòn trong ngôi nhà mà tôi không được phép nói một từ. Liệu tôi chịu đựng bao lâu nữa thì cuộc sống của tôi mới thay đổi đây?

 

Theo VnExpress

.