Chồng tôi còn nói “nếu lần sau sinh lại là con gái thì sao?”. Anh muốn đứa đầu phải là trai…
Cuối tuần chúng tôi lại đến bên nhau, tay trong tay đi ăn kem, hóng gió hoặc lang thang trên những con phố. Để cảm nhận được sự thanh bình đến lạ khi Hà nội vào thu. Thỉnh thoảng anh cũng đưa tôi về nhà chơi vào dịp cuối tuần. Có khi hai đứa lại về quê tôi ra đồng thả diều, hóng mát.
Thời gian trôi nhanh, sau khi tốt nghiệp đại học cả hai đều xác định về quê tìm việc tránh xa cuộc sống bon chen nơi đô thị. Chúng tôi vào làm việc cho một khu công nghiệp gần nhà, sau một thời gian thì làm đám cưới.
Hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi tôi mang bầu lần đầu tiên. Cả gia đình hồ hởi vui mừng, săn đón tin tức từ cái thai trong bụng. Đặc biệt giới tính của nó lại là chủ đề để mọi người bàn tán, trò chuyện.
Gia đình có hai anh em trai, anh cả đã có gia đình và sinh được một cháu trai khôi ngô rồi. Thế nhưng sống ở chốn thôn quê mọi người vẫn rất thích đứa đầu tiên là trai. Để đứa thứ hai đẻ tự nhiên đỡ phải tính toán.
Khi thai nhi được 3 tháng tôi đi siêu âm bác sý nói giới của cháu là nữ. Biết tin chồng tôi buồn ra mặt, anh chẳng nói năng gì. Cả ngày cứ lầm lì, thỉnh thoảng còn cáu gắt, to tiếng với vợ nữa.
Tôi đã động viên chồng “con cái là của trời cho” sinh con nào cũng được. Miễn sao chúng ngoan ngoãn, khôn lớn lên người, sống có ích cho xã hội là mừng rồi. Hơn nữa đây mới là đứa đầu tiên, vợ chồng còn sinh lần nữa cơ mà.
Vậy mà anh vẫn cứ buồn bã, chồng tôi còn nói “nếu lần sau sinh lại là con gái thì sao?”. Anh muốn đứa đầu phải là trai, còn con thứ 2 thế nào cũng được. Nghĩ thế nên chồng tôi khuyên tôi nên bỏ đứa con đó đi, đợi thời gian sau đi cắt thuốc săn tinh trùng cho bằng được “thằng chống gậy”
Cứ tưởng rằng chồng chỉ đùa cho vui thôi bởi đây mới chỉ là lần mang thai đầu tiên của tôi. Nào ngờ vài hôm sau anh đi uống rượu về và tìm cớ gây sự với tôi, nói tôi không biết đẻ nên mới mang thai con gái.
Nghe thế tôi cũng qua lại đôi lời, lấy cớ vợ hỗn náo chồng tôi đã tát tôi vài cái. Khi tôi khuỵu xuống chồng còn dùng chân đạp vào bụng tôi nữa, vừa đánh anh vừa la “tao đánh cho đứa con trong bụng mày phải chết mới thôi”
Thật không ngờ chỉ vì muốn cho thằng cu để bằng anh, bằng em. Và mỗi khi tụm năm tụm ba, chén chú chén anh được cao giọng không bao giờ thèm ngồi chiếu dưới mà chồng tôi lỡ hành hạ tôi như vậy.
Tôi phải nhập viện vì sẩy thai, khi tỉnh dậy đầu óc còn hoảng loạn. Trong đầu suy nghĩ lung tung, hổ dữ còn không ăn thịt con. Đằng này chồng quá nhân tâm, độc ác “tôi có nên quay về chung sống với người chồng vũ phu, bạc bẽo” này hay không?
Theo Báo đất việt