Bố ngoại tình làm mẹ đau khổ nhưng bà vẫn “cắn răng” cam chịu. Rồi tới lượt tôi, đời tôi cũng cay đắng như đời mẹ…
 
 
Thời gian đầu, tôi chỉ lo học hoàn toàn vô tư và không hay biết gì. Cho đến khi thấy mẹ hốc hác và gầy đi rất nhiều tôi hỏi chuyện mẹ mới kể. Người mẹ tội nghiệp vừa bước sang tuổi 45 ấy khóc như chưa bao giờ được khóc, bà ôm chặt lấy tôi run run trong những tiếng nấc nghẹn ngào như một đứa trẻ.
 
Cha đã có người đàn bà khác bên ngoài, thế mà bấy lâu nay mẹ vẫn cứ lẳng lặng lo cho ông từng chút một. Những bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho để ông đi bên người đàn bà kia chính là mẹ đã cẩn thận chuẩn bị. Tôi như chết điếng và nghẹn thở khi biết được sự thật ấy, nhưng mẹ chỉ bảo rằng “Đàn ông họ có quyền con ạ, hơn nữa nhà mình neo người, nếu ông ấy kiếm được con trai bên ngoài thì tốt cho ông ấy quá”. Ngay cả khi bị chồng phản bội, mẹ tôi vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho ông. Còn cha tôi say đắm tình mới, mỗi ngày ông một xa cách với mẹ hơn, duy chỉ tình yêu ông dành cho tôi thì vẫn vẹn tròn, đó là lý do tôi không thể ghét cha. Tôi biết chẳng thể giúp gì cho mẹ, chỉ tự nhủ lòng mình phải sống thật tốt để mẹ không phải suy nghĩ cho tôi.
 
Bốn năm đại học nhanh chóng trôi qua, mẹ cô đơn và tiều tụy đến tội nghiệp nhưng chưa bao giờ tôi nghe bà than thở về cha. Bà bảo rằng “Mẹ tự đày mẹ thôi, vì quá yêu và tôn thờ cha nên mẹ mới hay suy nghĩ. Chứ đàn ông như thế là thường con ạ, nhất là ở hoàn cảnh của cha mày”. Cứ thế, ngày này tháng khác, bà đã reo vào đầu tôi vô số những điều mà một người phụ nữ nhẽ ra ở thế hệ của tôi bây giờ không cần thiết phải làm. Để rồi, đến thời điểm này khi đã về làm dâu nhà người được 4 năm, cuộc sống chẳng khác gì địa ngục nhưng tôi cũng không dám nửa lời khóc than với mẹ.
 
Một cô gái tỉnh lẻ, được về làm dâu trong một gia đình giàu có ở trung tâm của một thành phố lớn đã khiến tôi trở lên lạc lõng. Cả gia đình chồng miệt thị và thường gọi tôi là người rừng, tôi chẳng khác gì một đứa ô sin giúp việc không công trong ngôi nhà ấy. Năm đầu về làm dâu, được chồng bảo vệ, yêu thương và an ủi nên tôi dễ dàng vượt qua được những tủi nhục để làm tròn nghĩa vụ người vợ của mình.
 
Cũng giống như mẹ, đối với tôi chồng chính là ông trời của mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần nghĩ đến chồng thì tôi cũng đều có thể chịu đựng được. Mọi việc dù lớn hay nhỏ, tôi đều tin tưởng và nghe theo sự sắp xếp của người đàn ông ấy. “Em nghỉ việc ở cơ quan đi, về làm việc nhà giúp mẹ”, “Cô Hương còn nhỏ tuổi, nó nói gì em cứ kệ đừng chấp”, “Mẹ ở thế hệ khác nên khó tính, em phải biết nhẫn nhịn”, “Bố là dân kinh doanh nên tính toán là đúng, em không nên than phiền”, “Ô sin thì sao, em là ô sin cũng là làm việc cho anh cơ mà”, “lần sau em phải tươi cười nên, mặt mày ủ rũ như đưa đám mẹ bực là phải”, “Đôi khi em cũng phải xem lại mình, không phải đúng hết đâu”, “Em ít than vãn với anh thôi, anh đi làm về mệt lắm” . . . Nhiều và nhiều vô cùng những câu nói của chồng hay đúng hơn nó giống như một mệnh lệnh mà tôi chỉ được phép đáp lại bằng một từ duy nhất “Vâng” .
 
Tôi đã luôn sống như thế trong suốt 4 năm làm vợ anh. Vì tôi hiểu rõ tính chồng, anh gia trưởng và không bao giờ hài lòng nếu tôi sai ý. Trong ngôi nhà rộng lớn ấy, tôi chỉ có mỗi chồng yêu thương, nên không dám làm sai bất cứ điều gì anh muốn, để mất đi người duy nhất có thể bảo vệ mình trước những người sống trong ngôi nhà ấy.
 
Tình cảm giữa tôi và chồng ngày một xa cách, “ông trời” của tôi ngày càng lạnh nhạt với tôi. Đi sớm, về khuya đã trở thành thường lệ, số lần vắng mặt ở nhà vào ban đêm ngày một dày hơn. Có hỏi anh lý do, thì chỉ được một lời giải thích ngắn gọn rằng: Vì công việc em không nên quan tâm.
 
Cho đến một ngày, chiếc điện thoại của chồng rung lên vì có tin nhắn đến. Sự tò mò thôi thúc tôi mở điện thoại của chồng. Những dòng tin nhắn yêu thương, nhung nhớ của chồng và người đàn bà khác cứ nhảy múa trước mắt tôi. Tôi quỳ sụp xuống nền nhà, nghẹn đắng mà không rơi nổi một giọt nước mắt. Anh chạy lại giằng chiếc điện thoại từ tay tôi và tiện tay tát tôi một cái như trời giáng. Cả gia đình chồng đều sững sờ trước thông tin cậu quý tử ngoan ngoãn của họ cặp bồ. Giọng nói của mẹ chồng xóa tan bầu không khí im lặng ngày hôm đó: “Cô không khác gì mẹ cô, có thế nào thì chồng mới đi tìm người khác. Cô nên học theo mẹ mình mà chịu đựng, nó không bỏ cô là may cho cô rồi”. Tôi đã nhu nhược không đủ sức để bảo vệ mẹ và bản thân trước lời nói cay nghiệt ấy của bà.
 
Giờ đây, nhìn lại mình, trong tay tôi không có bất cứ thứ gì, công việc không, tiền không. Tôi không dám tâm sự với mẹ vì sợ mẹ buồn, cũng không đủ can đảm để ly dị vì tôi sợ không được quyền nuôi con, sợ phải rời xa thằng con nhỏ vẫn đang bập bẹ những tiếng “mẹ ơi” đầu đời. Giá như tôi biết yêu bản thân mình hơn yêu anh ta thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác…
 
Theo Vietnamnet
.