Trong thời gian chờ tòa xử ly hôn tôi tìm chỗ dọn ra ở riêng nhưng anh không cho, chúng tôi đã cãi nhau quyết liệt và đêm ấy anh đã cướp đi đời con gái của tôi.

 


Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng một lần đau, không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào, tôi đã có một tình yêu đẹp và cái kết tưởng chừng như viên mãn, hạnh phúc biết bao trong ngày hôn lễ đẹp như mơ. Hôn lễ vừa xong là lúc xe hoa đưa vợ chồng tôi ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Đêm ấy, khi anh đang tắm, tôi thấy điện thoại anh cứ reo liên hồi nên nghe. Bên đầu dây bên kia là giọng một người con gái đang khóc nức nở. Chị nhờ tôi nói lại với anh rằng xin lỗi anh rất nhiều vì không phá thai như đã hứa, giờ bào thai đã lớn, chị đang nghỉ hộ sản và muốn anh trợ cấp cho đứa bé sau này vì nó là con anh.

Chị bảo không có ý muốn phá hoại tình cảm gia đình tôi, nếu không vì điều kiện kinh tế khó khăn thì sẽ không làm vậy. Hạnh phúc sụp đổ, tôi im lặng hồi lâu rồi bình tĩnh lại và nói với chị sẽ tìm hiểu chuyện này và hứa hôm sau về Sài Gòn để cả ba người cùng giải quyết mọi chuyện. Tuy nói như thế nhưng tôi hoang mang lắm, trong đầu trống rỗng và không biết nên làm gì mới phải. Tôi đã kể anh nghe về cuộc điện thoại đó và cho anh cơ hội để giải thích, vậy mà dường như điều tôi nhận lại chỉ là lời xin lỗi của anh.

Tôi thật sự thất vọng về anh rất nhiều, tại sao một người đàn ông chu đáo, lịch sự, giỏi giang thế lại vô trách nhiệm như vậy? Tối đó, tôi vừa khóc vừa thu dọn lại hành lý và yêu cầu anh sáng mai phải về ngay. Đêm tân hôn của tôi là 2 con người nằm cạnh nhau nhưng người này quay lưng về phía người kia và nước mắt ướt đẫm cả gối. Khi đối diện với chị, tuy đã chuẩn bị tinh thần trước, dặn lòng phải thật bình tĩnh nhưng sao nước mắt tôi vẫn rơi. Dù rất đau, bị chôn chặt trong bế tắc, muốn chạy trốn nhưng tôi vẫn phải đối mặt, cố tỏ ra kiên cường và quyết đoán.

Tôi quyết định ly hôn dù yêu anh rất nhiều và bỏ ngoài tai những lời anh nói, mặc cho anh xin tôi tha thứ và hứa hẹn đi chăng nữa. Nước mắt tôi đã rơi quá nhiều và bấy nhiêu đó là đủ, tôi thà đau một lần, dứt khoát còn hơn vì yêu anh mà cả một đời này phải sống trong đau khổ. Chị có hứa không phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, chỉ xin anh trợ cấp cho đứa bé nhưng ai biết đâu chữ ngờ, mai sau chị có làm tôi đau thêm một lần nữa? Khi lòng tin đã mất, còn gì níu kéo được nữa.

Điều cuối cùng tôi xin anh hãy để tôi đi, đừng níu kéo. Hãy là một người đàn ông có trách nhiệm, dù anh không còn yêu chị thì đứa bé ấy vô tội và nó là con anh, tôi hy vọng anh sẽ trợ cấp cho con mình như đã hứa. Trong thời gian chờ tòa xử ly hôn tôi tìm chỗ dọn ra ở riêng nhưng anh không cho, chúng tôi đã cãi nhau quyết liệt và đêm ấy anh đã cướp đi đời con gái của tôi. Lại một lần nữa tôi khóc rất nhiều, đau đớn ê chề cả về thân xác lẫn tâm hồn.

Giờ đây tôi không còn yêu anh nữa, hận anh, ghét anh, tự hỏi tại sao anh không cho tôi con đường thoát. Sau mọi chuyện xảy ra anh chỉ biết xin lỗi, nếu thật lòng yêu tôi như những lời anh nói thì tại sao anh không cho tôi lối đi riêng, tại sao cứ chôn chặt chân tôi quanh nỗi đau và sự ích kỷ của bản thân? Giờ đây, tôi thấy mình chẳng còn gì ngoài sự tuyệt vọng nữa, cố tỏ ra mạnh mẽ làm chi để rồi tự đau, tự giằng xé. Nỗi ám ảnh về đêm ấy cứ quẩn quanh khiến tôi không thể nào tập trung làm việc được. Mỗi khi anh gọi điện là tôi giật bắn người, những hình ảnh của đêm ấy lại hiện về. Tôi thật sự rất mệt mỏi và không thể nào chịu đựng được nữa.

 

Theo VnExpress

 

.