Ngoài tôi ra, em còn yêu 2 người, hơn em 13 tuổi và 15 tuổi, đều có vợ con, gia đình hạnh phúc. Em nhiều lần quan hệ với họ, bất kể sáng trưa chiều tối.
 
 
Trong cuộc sống có biết bao hỉ nộ ái ố, mỗi người mỗi kiểu. Có khi, chỉ cần một bờ vai, một cái ôm, hoặc một phút ngồi lặng im kề bên của người bạn thân cũng giúp ta vơi đi buồn khổ. Đôi khi có những chuyện người ta không thể kể với người quen, chỉ một mình gặm nhấm hoặc chia sẻ với những người không quen. Tôi đã rơi vào hoàn cảnh khiến mình muốn hét thật to để khổ đau hòa trong làn gió mà bay đi mất.
 
Tôi 27 tuổi, quen một người bạn gái hơn 3 năm, chưa dám một lần ôm hôn vì sợ sẽ xúc phạm em. Có thể các chú, các anh nói tôi nhát gái, còn các cô, các chị cho là tôi không quan tâm, thương yêu, không ga lăng. Đúng là tôi nhát thật, còn về khoản ga lăng thì tôi chỉ biết chút ít làm vốn.
 
Từ nhỏ tôi đã mang trong mình bản tính nhút nhát, lớn lên ở một vùng quê mà vợ chồng người ta còn ngại ngùng không dám gọi anh em, chỉ gọi “mình ơi”. Tôi cũng không biết nói những lời có cánh, chỉ biết cười và lắng nghe em, bù lại tôi có trái tim yêu tha thiết và một tấm chân tình theo kiểu “Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”. Nói chung, tình cảm của tôi không thể (hay nói đúng hơn là tôi không biết) diễn đạt bằng lời.
 
Thế mà mấy ngày vừa qua, một sự thật phũ phàng, đắng cay và tàn nhẫn đã ập đến với tôi như một cơn bão cát, khô khốc, ngột ngạt, ép chặt lồng ngực. Ngoài tôi ra, em còn yêu một lúc 2 người nữa. Một người hơn em 13 tuổi, người hơn 15 tuổi, đều có vợ con, gia đình hạnh phúc. Em biết rõ điều đó, thậm chí vợ của một trong hai người kia đã có lần gọi điện cho em, vậy mà em không hề thay đổi.
 
Em nhiều lần quan hệ với họ, bất kể sáng trưa chiều tối vì em làm công việc giao dịch, có thể ra khỏi văn phòng bất cứ lúc nào với lý do gặp khách hàng. Sau mỗi lần làm chuyện tội lỗi ấy, họ còn nói với nhau về chuyện đó như một việc đáng tự hào.
 
Khi nhận ra mình chỉ là người thứ ba, tôi không hờn không giận, chỉ biết lẳng lặng rút lui. Có thể có người nói tôi hèn hạ, biết người mình yêu sai đường lạc lối mà không giúp cô ấy thoát ra, chỉ biết rút êm, nhưng không phải vậy. Tôi chỉ sợ sự khuyên nhủ của mình làm tổn thương em, chắc chắn một điều là chạm vào lòng tự ái của em.
 
Hơn nữa, tôi biết phận mình không sánh được với nhiều người nên có níu kéo cũng chỉ chuốc khổ mà thôi. Tôi rút lui nhưng vẫn dõi theo, thầm mong em từ bỏ con đường dẫn đến sự tan nát của nhiều gia đình.
 
Tôi phải làm sao? Đứng yên nhìn người mình yêu phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hay phải làm kẻ phá bĩnh trong mắt em để những đứa trẻ thơ không phải xa cha? Hay còn con đường nào khác trọn vẹn các bên. Xin mọi người cho tôi lời khuyên và một hướng đi đúng.
 
 
Theo VnExpress
 
.