Chúng tôi gặp Lương Văn Mậu học sinh lớp 8, trường THCS Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) khi em đang oằn mình dùng tay di chuyển nhanh qua cầu bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh.

 
 
Từ bé em đã không được ở với bố mẹ, mà phải ở với ông bà ngoại. Ông bà sức yếu, tuổi đã cao nên cuộc sống hết sức khó khăn. Hằng ngày một buổi đi học, còn một buổi ở nhà đọc sách, học bài, việc mà Mậu làm duy nhất giúp bà ngoại đó là rửa bát, thỉnh thoảng có thể cầm chổi quét nhà. “Bà ngoại cũng đưa em đi viện mấy lần rồi, nhưng các bác sỹ đều lắc đầu và nói không chưa được. Nên em chỉ có thể đi lại và sinh hoạt bằng tay thôi…”, Mậu nói.
 
Tuy thiếu thốn đủ bề, nhưng cậu bé dân tộc Thái này vẫn nỗ lực đạt học sinh tiên tiến trong 7 năm liền.
 
Mậu ấp ủ sẽ gắng học hết cấp 3 để xin được vào trung tâm khuyết tật sinh hoạt và làm thêm việc gì đó để nuôi ông bà. Thế nhưng, đó mới là ước mơ, vì chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là bước vào năm học mới, Mậu không biết có được đến lớp học nữa không vì em không có áo mới, sách vở, tiền để đến lớp.
 
Một người hàng xóm của Mậu cho biết: “Hoàn cảnh gia đình hắn cực khổ lắm, ông bà thì yếu rồi không làm được nhiều nên mọi chi tiêu đều hạn hẹp. Bà con ở đây ai cũng thương hắn lắm, muốn giúp đỡ những mà bản làng ai cũng nghèo không giúp được chi nhiều”.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Cháu Lương Văn Mậu, bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An.
 
Theo Ngô Toàn
Pháp luật VN
.