Không ai cầm lòng được khi nghe tiếng anh Phạm Công Hải, giáo viên Trường THCS Nguyễn Hồng Anh (Đà Nẵng) ôm con gái Phạm Minh Giang trong lòng, ngồi thu lu trong bếp nói với con mà như xé tim mình: “Mai (cô giáo Nguyễn Thị Mai - vừa mất) đi rồi, mẹ đi rồi con ơi. Ba con mình mất mẹ rồi con ơi”.

 


Nhiều người đã rút kinh nghiệm là không đi theo tour nữa mà tự tìm thuê xe đi, vì tour tuyến bây giờ ma - người lẫn lộn, không biết đâu mà lần. Đi tour mình cũng không thể chủ động được, cứ chạy theo lệnh của hướng dẫn viên, tài xế thì tranh thủ chạy cho xong rồi về. Đi xe tự thuê thì nên tìm xe có bảo hiểm xe và hành khách. Tuy nhiên, nhiều người lại tặc lưỡi, thôi thì số mạng, đành chịu. Giờ ngồi xe khách đường ngắn đường dài gì đều trở thành ám ảnh của hành khách, đến nơi vẫn chưa hoàn hồn. Mỗi chuyến đi chơi theo tour, có ai làm hợp đồng yêu cầu là xe phải máy tốt, vỏ ruột đảm bảo và nhất là lái xe phải có kinh nghiệm và chạy tử tế không? Đã vậy, nếu có thắc mắc cũng khó có được câu trả lời trung thực từ các tour.

Khi chuyến xe tang chở mẹ con cô giáo Phạm Thị Thủy về đến nhà, xác hai mẹ con được đưa xuống, mọi người lại một phen kinh hoàng: cô bị nứt sọ, cháu Kiên bị mất hoàn toàn nửa mặt phía bên phải. Dì ruột cô Thủy, ông nội ông ngoại bé Kiên, ngất ngay tại chỗ. Các cô giáo cùng người thân đi chuyến xe đó, chưa ai đi du lịch bao giờ…
 

Theo Mộc Miên - Đ.T.
Phụ Nữ TPHCM

.