Đa phần các hậu vệ được gọi lên tập trung ở đội tuyển quốc gia đợt này đều không xuất hiện ở đội tuyển nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, họ cũng không phải là những gương mặt quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá nội.
Về trường hợp của Michal Nguyễn, đây là một bất ngờ, vì Michal không thi đấu tại V-League. Dù vậy, theo HLV Miura, ông gọi cầu thủ Việt kiều này vì sau khi ông quan sát anh đá tại AFC Champions League trong màu áo B.Bình Dương.
Điểm mạnh của Michal Nguyễn cũng là thể hình và khả năng chống bóng bổng giống Chí Công. Đây cũng lại là một điểm khác mà HLV Miura thường xuyên vun đắp cho hàng thủ từ ngày ông dẫn dắt các đội tuyển quốc gia. Vị HLV người Nhật luôn đặt sự an toàn nơi hàng thủ lên hàng đầu, và trước tiên các trung vệ của HLV Miura phải biết cách khống chế các pha bóng tầm cao.
Vả lại, so với một trung vệ khác cũng đang có tên ở đội tuyển quốc gia là Đinh Tiến Thành, Michal Nguyễn dù sao cũng có phong độ tốt hơn (Đinh Tiến Thành hầu như không xuất hiện trong màu áo Hải Phòng năm nay, trước khi vừa được Hải Phòng cho Cần Thơ mượn).
Chờ đợi sự trở lại của Hoàng Quãng và Tiến Thành
Ở 2 biên của đội tuyển, thay vì gọi Âu Văn Hoàn, HLV Miura lại bất ngờ gọi 2 đồng đội kém nổi tiếng hơn Âu Văn Hoàn vào lúc này tại B.Bình Dương là Xuân Thành và Mai Tiến Thành.
Trong đó, sự xuất hiện của cầu thủ đa năng Mai Tiến Thành rất đáng chú ý, bởi cầu thủ này có thể đá được cả 2 biên, đồng thời có thể đá tiền vệ cánh khi cần. Bên cạnh đó, tuy không còn ở vào giai đoạn tốt nhất trong sự nghiệp, nhưng Tiến Thành vẫn còn nguyên chất quái.
Sự trở lại của Võ Hoàng Quãng cũng đáng chú ý. Đã lâu rồi cầu thủ của SHB Đà Nẵng không khoác áo các đội tuyển quốc gia. Phong độ trong vài năm gần đây của Hoàng Quãng cũng không ổn định. Đấy có lẽ là lý do anh không còn nhận được sự tin tưởng ở cấp độ đội tuyển.
Tuy nhiên, HLV Miura vẫn dành niềm tin cho cầu thủ này. Với Hoàng Quãng và Mai Tiến Thành nhiều khả năng đá ở 2 biên, cộng với cặp trung về Chí Công và Michal Nguyễn, hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam không yếu về thể lực và khả năng tranh chấp. Họ cũng không thiếu kinh nghiệm, vì tất cả họ đều đã xuất hiện trong sắc áo đội tuyển những năm trước đây.
Cái thiếu lớn nhất của những cầu thủ vừa nêu có lẽ là khả năng kết dính. Và đấy là vấn đề của HLV Miura, khi nhiệm vụ của ông là phải tạo được sự kết dính cho các học trò.
Cũng nói về hàng thủ của đội tuyển Việt Nam trong những ngày tới đây, không thể không nhắc đến một gương mặt cũng thuộc dạng mới mà cũ khác, đó là tiền vệ phòng ngự Minh Châu. Giống như các đồng nghiệp ở hàng hậu vệ, Minh Châu không thường xuyên khoác áo đội tuyển trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên, sự năng nổ của cầu thủ này trong màu áo Hải Phòng ở giai đoạn đã qua thuyết phục được HLV Miura.
Thời kỳ đẹp nhất đối với Minh Châu chính là khi anh chơi tuyệt hay để giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. HLV Miura muốn thấy lại hình ảnh này nơi Minh Châu, hoặc muốn anh chỉ cho các đàn em biết cách đá như thế nào để làm nên một tiền vệ trung tâm hiệu quả bậc nhất, vừa giỏi trong khâu phòng ngự, vừa giỏi ở khả năng tranh chấp, lại vừa biết cách hỗ trợ tấn công khi cần.
Theo Dân trí