Mỗi khi đi chợ bắt gặp người bán món bánh ống, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về tuổi thơ xưa nghèo khó. Ở nơi quê nhà, hồi ấy gia đình rất khó khăn, ba mẹ tôi cuối cùng đã rời quê ra Thành phố mưu sinh.


Tôi còn nhớ như in, má làm rất khéo và còn nhanh tay nữa. Má vừa làm vừa bảo, phải làm nhanh cho kịp bán con à.

Trước hết, má dùng phễu đặt trên miệng ống và lấy muỗng múc bột cho vào từng ống, ấn bột xuống cho dẽ dặt rồi đậy nắp thiếc lại chưng cách thủy. Chờ khoảng 5 phút sau khi thấy mùi thơm sực nức trong ống bốc lên, má dỡ nắp thiếc ra, kéo nhẹ chiếc que tre trong ống lên, lấy bánh ra, đặt bánh vào miếng lá chuối đã chuẩn bị sẵn. Thuận tay, rắc thêm vào đó một ít muối mè, xác dừa nạo dọn ra mâm bên dưới có lót tấm lá chuối là xong!...             

Nhìn chiếc bánh hình trụ màu xanh ngọc thạch nóng hổi, trên có xác dừa nạo trắng tinh cùng màu vàng của muối mè điểm li ti tỏa hương thơm ngát được gói vào chiếc lá chuối trao cho hàng trông thật bắt mắt và hấp dẫn làm sao!. Lợi dụng trong lúc ít khách mua món bánh ống, má mới được rảnh tay. Tôi nhìn mà thương má lắm, có thèm một chiếc bánh cũng chẳng dám xin để ăn, dù rằng bụng rất đói.

Thời gian lặng lẽ trôi, nhờ ơn trời phù hộ mà gánh bánh ống hàng ngày của má không bao giờ bị ế hàng. Và, cuộc sống gia đình tôi từ đó cũng ngày càng ổn định. Anh em chúng tôi được ăn học đàng hoàng, đến nơi đến chốn, lớn lên ai nấy đều có gia đình và có cuộc sống tự lập, đỡ kham khổ hơn xưa…

Má tôi nay đã đi xa. Hàng năm, nhân dịp lễ, Tết anh em đều tụ họp đông đủ về nhà. Nhìn di ảnh má trên bàn thờ, chúng tôi ngậm ngùi không cầm được nước mắt khi liên tưởng đến sự hy sinh vô bờ bến, chấp nhận mọi khó khăn đề cho các con ăn học thành tài, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay!...
 

Theo Dân Việt

.