Khi cụm từ “du lịch bụi” hoặc “phược” chưa thịnh hành, hơn chục năm trước, tại thành phố mang tên “cô gái đẹp”1 của Tiền Giang, đã có vài hàng quán phục vụ theo tiêu chí: ngon, rẻ.

 


Đi nhiều, nếm kỳ trân dị thảo cũng không ít, anh chợt thèm... người! Những người khách từng là thầy, bạn cũ tận tình góp ý về món ăn, cách điều hành quán thuở lụp xụp, cỡ 12 năm trước.

Làm quán, anh mất khá nhiều thời gian nhưng cũng được không ít bạn tốt. Thử tìm đến, biết đâu bạn có duyên trở thành huynh đệ với anh chủ rặt Nam bộ này!

Vẫn còn thắc mắc tên chính xác của quán, bạn cứ xâu chuỗi lại và tập nói láy. Giả như: hà tiện = tiền hạ = Tạ Hiền.

1 Sách Mỹ Tho Xưa (1861-1945) Trong Nam Kỳ Lục Tỉnh, trang 7, của Mặc Nhân TVC ghi: “Mỹ Tho bắt nguồn từ phương ngữ gốc Khờ me như Mê Sor biến thể thành Mỹ và Tho qua người Việt, có nghĩa là xứ có người con gái da trắng, đẹp.”
 

Theo Tấn Tới
SGTT

.