"Sau Vũ Hán, mọi thứ diễn ra rất nhanh ở Việt Nam. Một nhà trẻ của chúng tôi phải đóng cửa. Khẩu trang trở thành bắt buộc. Việc theo dõi và truy dấu được thực hiện đầy đủ. Những người nhiễm bệnh phải nhập viện, những người tiếp xúc với người nhiễm bệnh được cách ly từ xa.
Những người tiếp xúc với những người tiếp xúc với người nhiễm bệnh cũng được cách ly", Steve Jackson - Giám đốc truyền thông số tại tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ các em nhỏ mang tên OneSky, mở đầu bài viết ngắn với tựa đề: "Dịch COVID-19 ở Việt Nam - nỗi sợ hãi, nước mắt, niềm tự hào và món nợ".
Với Jackson, được ở Việt Nam trong đợt dịch COVID-19 này là vận may chẳng khác nào "trúng xổ số". Jackson muốn đền đáp ân huệ của Việt Nam, nơi cho anh và 95 triệu người dân cuộc sống đủ đầy, bình yên, trái ngược với sự hoang mang, hỗn loạn ở nhiều nơi trên thế giới.
|
|
Các y bác sỹ Việt Nam làm việc hết mình để bảo vệ người dân trong đại dịch COVID-19. |
Jackson chia sẻ rằng, khi COVID-19 xảy ra ở Việt Nam, dịch bệnh ở châu Âu đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Ở Italy, hàng nghìn người thiệt mạng. Tiếng còi cứu thương vang vọng ngày đêm, nhưng đó không phải khung cảnh ở Việt Nam.
Bất chấp nỗi lo dịch bệnh bao trùm tất cả, mọi người vẫn học cách thích nghi với khó khăn và sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy. Với Jackson, anh bắt đầu học cách chung sống với dịch bệnh dù đó không phải là điều dễ dàng.
"Chúng tôi nhận thấy không ai hạnh phúc. Chúng tôi nhớ nhau, và điều lo lắng hơn là thi thoảng phải đối phó với những cơn giận dữ ập đến", Jackson nói.
Dịch bệnh tạo áp lực nặng nề, chất đầy gánh lo lên từng phân tử trong xã hội, nhưng chính cái khó lại vô tình tôn vinh những giá trị tốt đẹp tưởng như ngủ quên trong bồn bề lo toan thường nhật.
Một trong những hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc với giám đốc người Anh trong mùa dịch là cảnh những người lính Việt Nam ngủ trên sàn bê tông.
Họ nhường giường ngủ cho những người cách ly. Khu quân sự, doanh trại được bộ đội để lại cho nhân dân. Cả đất nước chung sức, đồng lòng vì cuộc chiến chống dịch. Tất cả đoàn kết như một bó đũa mà COVID-19 không thể bẻ gẫy.
"Họ nấu ăn và dọn dẹp. Những người lính đang phục vụ nhân dân. Những người lính đang giữ cho mọi người sống", anh xúc động. Đến khi đó đã có hàng nghìn người cách ly. Một sự kiện khác khiến Jackson ấn tượng là khi mạng xã hội xao động vì bệnh nhân số 17 về nước, khiến cả con phố nơi cô sống bị phong tỏa để cách ly.
"Một phụ nữ trẻ bị nhiễm bệnh bay về từ Châu Âu. Khi cô đến bệnh viện, chính quyền nhanh chóng phong tỏa cả con phố. Mạng xã hội Việt Nam bùng nổ. Luôn có cảm giác rằng ca nhiễm nào, mạng sống nào đều có ý nghĩa quan trọng của nó", Jackson chia sẻ.
Jackson cũng từng có thời điểm lo lắng về khả năng Việt Nam sẽ đối phó với dịch thế nào, khi bệnh viện Bạch Mai bất ngờ nổi lên như một ổ dịch mới. Anh nghi ngại có thể sẽ có sự nhảy vọt về số ca bệnh. Nhưng điều đó không bao giờ đến. Mọi thứ rất nhanh được kiểm soát. Đã hai tháng liên tiếp, Việt Nam không còn ca nhiễm nào trong cộng đồng.
|
|
Việt Nam đẩy lùi COVID-19, trở lại cuộc sống bình thường mới. |
Dần dần, biểu đồ hình tròn bị lấn át bởi số ca bệnh phục hồi. Số người chết vẫn giữ ở mức 0. Thắng lợi bước đầu của cuộc chiến giúp trường học mở cửa trở lại. Cuộc sống bình thường của Jackson cũng như nhiều người Việt Nam khác trở lại. Mọi người không hề khó chịu khi đường trở nên tắc như những ngày trước dịch.
"Cuộc sống bình thường đã trở lại. Nạn tắc đường được "hoan nghênh". Những ngày hè nóng 40 độ C được chào đón. Bầu trời xanh ngắt trên kia hoàn toàn đối nghịch với những ký ức xám xịt của mùa đông lo lắng vừa qua. Khi ấy, tôi có cảm giác mình như trúng xổ số vậy", Jackson nhấn mạnh về may mắn của mình khi được ở Việt Nam khi cơn bão COVID-19 khiến cả nhân loại hoang mang.
|
|
Cuộc sống bình thường đã trở lại. Tôi có cảm giác mình như trúng xổ số vậy - Steve Jackson |
Ở Anh nói riêng và châu Âu nói chung, tình hình dịch bệnh đã phần nào được cải thiện, nhưng để trở lại trạng thái bình thường, sống những ngày thường nhật vơi gánh lo toan như trước khi COVID-19 là điều rất khó khăn, ít nhất là ở thời điểm này.
Ở Anh, gia đình tôi đang phải đối phó với dịch và tất nhiên tôi lo lắng cho họ. Chị tôi là giáo viên và trường học đang mở cửa trở lại. Anh tôi làm việc trong suốt thời gian bị phong tỏa. Lúc đầu, mẹ tôi bị cầm chân ở nhà và bố tôi bị hạn chế đi dạo. Bây giờ mọi thứ đang nới lỏng một chút. Nhưng có thể sẽ mất vài năm để tôi gặp lại họ", Jackson chia sẻ.
Tại Anh, số người chết hiện là hơn 42.000, trong khi con số này ở Việt Nam vẫn là 0. Việt Nam đang đẩy lùi COVID-19 và người dân ở dải đất hình chữ S, trong đó có Jackson, không còn đối diện với nỗi lo về sức khỏe. Không phải không có những hoài nghi về số liệu và chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Việt Nam, nhưng Jackson không đồng ý với điều này.
"Sự minh bạch, cởi mở, một đất nước thống nhất. Tôi nghe một số người chỉ trích nói rằng "chủ nghĩa dân tộc" và "chủ nghĩa dân túy" đang xuất hiện ở Việt Nam. Tôi không đồng ý. Đó là sự tự hào và tự tin. Cho tới hiện tại, vẫn không có ca chết người nào", anh chia sẻ.
|
|
Phun khử khuẩn các chuyến bay của Vietnam Airlines. |
Sau cùng, Jackson nói rằng mình có "món nợ" ân tình với Việt Nam và mong muốn sẽ trả lại bằng một điều gì đó. "Tôi đã mang nợ Việt Nam. Có thể tôi sẽ trả lại bằng một điều gì đó, hoặc có thể, tôi chỉ cố gắng để bản thân mình tốt hơn", Jackson chia sẻ. Anh cũng tin rằng với tinh thần đoàn kết cùng sự tài hoa của người Việt, đất nước này có thể làm được bất cứ điều gì.
"Người ta từng nói người Việt Nam làm việc chăm chỉ, nhưng họ không thể sáng tạo. Và rồi, một chủng virus toàn cầu đáp xuống và đập tan tư tưởng này. Người ta nói người Việt Nam có thể sản xuất, nhưng không thể triển khai. Vậy nhìn đi, họ đã làm ra những bộ kit xét nghiệm virus cho bạn lựa chọn.
Tôi cũng cá rằng Việt Nam có thể điều chế vaccine phòng chống virus. Họ có thể làm bất cứ điều gì", Jackson khẳng định.