Bị vợ ngăn cản không cho lập phòng nhì, Nguyễn Thế Năm đã dùng dao xả nỗi tức giận vào vợ. Sau 13 năm trốn nã, bị cáo đã phải cúi đầu nhận tội. 

 

 
Hơn chục năm trước, bị cáo Nguyễn Thế Năm (SN1973, trú tại Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã “bỏ lửng” người vợ ở quê nhà để đi làm ăn xa và có “vợ bé”. Trong một lần về thăm quê, cô vợ bé cũng về theo và ngang nhiên chung sống với bị cáo như vợ chồng, bất chấp việc cuộc hôn nhân hợp pháp của bị cáo vẫn đang tồn tại và chưa được giải quyết dứt điểm. 
 
Đã vậy, khi người vợ chính thức lên tiếng phản đối thì bị cáo đã giở trò vũ phu đánh đập vợ mình tàn nhẫn rồi bỏ trốn. Mới đây, Nguyễn Thế Năm đã bị bắt theo lệnh truy nã và phải trả giá bằng bản án 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
 
Bị cáo Nguyễn Thế Năm kết hôn với chị Trần Thị Tr. người cùng xã vào năm 1993. Hai người quen biết nhau từ nhỏ, lớn lên cũng trải qua thời gian yêu đương, tìm hiểu chứ chẳng phải ép uổng gì. Thế nhưng sau khi chung sống được một thời gian ngắn thì vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. 
 
Có thông tin rằng Năm có nhân tình mới nên mới về nhà ruồng rẫy vợ. Sau đó Năm bỏ đi làm ăn xa khỏi địa phương. Thời gian này, chị Tr. bỏ về nhà cha mẹ đẻ sinh sống, hai người vẫn chưa ly hôn. Trong khi chị Tr. bị chồng “bỏ lửng”, không thể “cùng ai” thì có thông tin Năm đã cưới “vợ hai” ở nơi tạm trú. 
 
Đến tháng 8/2001, gia đình có việc nên Năm về nhà. Trong danh nghĩa vẫn là con dâu, nên chị Tr. cũng về nhà chồng quán xuyến công việc. Mặc dù chồng về quê sau cả năm xa cách nhưng giữa chị Tr. và Năm vẫn “mặt trăng mặt trời” chứ không có chuyện mặn nồng cho thỏa nỗi nhớ nhung. 
 
Đến ngày 11/11/2001, bỗng dưng có một người phụ nữ lạ mặt về tận nhà tìm Năm, sau đó đến ở chung với Năm tại nhà cha mẹ đẻ. Hàng xóm đồn đoán người này chính là “vợ bé” của Năm. Lúc này chị Tr. đang ở nhà bố mẹ đẻ, nghe tin có người phụ nữ đến tìm chồng mình và ở cùng nhà thì nghi ngờ đó chính là “tình địch”.
 
Chị Tr. lấy tư cách là người vợ “danh chính ngôn thuận” một mực ngăn cản và nói rõ việc hai người cố tình sống chung với nhau trong khi cuộc hôn nhân giữa Năm và chị Tr. chưa giải quyết dứt điểm là vi phạm pháp luật.  
 
Vì bị chị Tr. ngăn cản quyết liệt nên Năm đã đưa người phụ nữ lên thành phố Nam Định để đi Quảng Ninh tiếp tục sống cùng nhau. Ngày hôm sau bị cáo về nhà, khi đến khu vực Thị trấn Nam Giang bị cáo vào mua trái cây để ăn, tức giận vì bị chị Tr. “phá đám” nên Năm đã lấy con dao cất vào túi áo đi về nhà một người bạn. 
 
Đến khoảng 19h30, sau khi ăn tối ở nhà người bạn xong bị cáo đi về. Khi đến ngã ba thôn Tây Đầm, xã Nam Dương bị cáo gặp chị Tr. Tại đây hai người lại cãi vã nhau. Bị chị Tr. chửi, bị cáo liền rút con dao trong túi áo ra đâm một nhát vào phần ngực trái và đâm một nhát vào hông bên trái của vợ. 
 
Bị đâm bất ngờ nhưng chị Tr. đã kịp phản ứng nhanh và kêu cứu, bỏ chạy vào nhà ông Tuân gần đó để trốn. Gây án xong Năm bắt xe đò bỏ trốn khỏi địa phương. Tại bản kết luận giám định pháp y số 04/GĐKTHS ngày 16/01/2002 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận chị Tr. bị tổn hại 33% sức khỏe. Đến cuối năm 2013, bị cáo Năm đã bị bắt sau 12 năm trốn tránh pháp luật.
 
Mới đây, TAND huyện Nam Trực đã đưa vụ án ra xét xử lưu động tại địa bàn và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Năm mức án 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 3 Điều 104 BLHS. 
 
Phiên tòa kết thúc trong nỗi ngậm ngùi, ái ngại, hôn nhân “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” là chuyện không ai muốn nhưng nếu chẳng may điều đó xảy ra thì những “người trong cuộc” cần phải có cách ứng xử khéo léo, ôn hòa để làm sao ít gây tổn thương nhất cho nhau. Làm được như vậy cũng là tránh cho bản thân mình phải gánh chịu những hậu quả pháp lý đáng tiếc do hành vi thiếu kiềm chế của chính mình gây ra.
 
Theo PLO