Ở tuổi 65, bà phải bươn chải, nuôi con bị bệnh từng ngày. Song không vì thế mà cuộc sống của bà bị giam trong vòng cơm áo. Ngày ngày, bà vẫn phát những bát trà xanh miễn phí ở vỉa hè Hà Nội cho những người lao động nghèo.


 

“Đường này ít tắc, nhưng mỗi khi có sự cố, con đường kẹt cứng. Mọi người trông chừng khó chịu lắm. Lúc đó, tôi thường xách nước ra mời họ. Dù uống hay không uống, tôi thấy, da mặt của họ cũng giãn ra...”- Bà Sen kể.

Chính vì thế mà bếp than của bà Sen lúc nào cũng đỏ lửa, bà đun hết ấm nước này đến ấm nước khác. Những ai không uống được nước chè xanh, bà lại mời nước lọc. Thậm chí, nhiều người đi đường xa, bà còn dúi cho họ mấy chai nước mang theo uống dọc đường.

Trước khi chào bà ra về, tôi quay sang hỏi bà câu hỏi cũ kỹ (mà chưa lúc nào tìm ra được câu trả lời đích thực): “Theo bà, thế nào là sự tử tế?”

Bà Sen cười tít mắt, chưa kịp trả lời, bà đã vội vã chạy tít ra sát lề đường. Có người lao động đang xin cốc chè miễn phí.


Theo Thể thao văn hóa