Một ngày đầu Xuân, tôi đến thăm một người đồng đội cũ, cư ngụ trong ngôi nhà nhỏ nằm hút sâu trong hẻm đường Nguyễn Biểu, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Anh là cựu chiến binh, Thiếu tá Ngô Bá Thái, người con nuôi yêu quý của anh hùng Núp huyền thoại.
 


Ngô Bá Thái rưng rưng khi anh tâm sự lần cuối cùng anh gặp lại ba Núp vào một chiều cuối Thu năm 1987. Ông ra Hà Nội nhưng vẫn gắng ngược lên Thái Nguyên thăm những người đồng chí của Binh đoàn Tây Nguyên và thăm đứa con yêu quý. Đêm về, hai ba con vẫn ngủ chung giường và lại lai rai ly rượu với bánh đa khô. Biết Thái lâm bệnh, thấm nặng chất độc da cam, những ngày cuối đời, ba Núp vẫn thường nhắc Ngô Bá Thái, ông căn dặn mọi người phải yêu quý Thái như người anh em trong gia đình. Ông bảo Thái là người con của buôn làng Tây Nguyên. Ngày ba Núp ra đi, phút lâm chung, ông vẫn không quên gọi “Bá Thái đâu rồi”…

Hôm nay, cuộc sống của người lính con nuôi anh hùng Núp còn nhiều nỗi cơ hàn. Chỉ một mình anh với căn nhà tềnh toàng. Anh lấy vợ sau ngày chiến thắng, nhưng chất độc màu da cam đã cướp đi của vợ chồng anh hạnh phúc được làm cha, làm mẹ, nỗi đau chồng lên nỗi đau. Ở tuổi  69, sức khỏe của anh rất yếu, vết thương xưa thường xuyên tái phát, rồi người vợ hiền cũng đã ra đi. Anh sống với bao kỉ niệm, với những trang thơ viết vội, những tấm Huân, Huy chương đỏ rực mà quên cả việc làm các thủ tục công nhận chế độ nạn nhân chất độc màu da cam...
 

Duy Hoàn