Để mục sở thị con đường hàng lậu tuồn vào Việt Nam ở Lạng Sơn, phóng viên đã trực tiếp thâm nhập vào đội quân khuân vác hàng lậu.
 
 
Quãng đường từ khu Lũng Khoang đến biên giới ước chừng chỉ chưa đầy 3km nhưng đường đồi núi khó đi, không quen leo núi, tôi phải dừng hai đợt nghỉ chân ở quán nước ven đường. Cuối cùng tụt lại phía cuối đoàn nhưng cũng là dịp để tôi ghi lại những hình ảnh thực tế nhất về đội quân “hùng hậu” này.
 
Lực lượng vác hàng ở đây bao gồm già trẻ, nam nữ, thậm chí có cả các đối tượng nghiện ma túy với những xăm trổ trên khắp cơ thể và chằng chịt những vết kim tiêm ở hai bên bắp tay gầy guộc. Những đoạn đường chúng tôi đi qua không thiếu những bơm kim tiêm còn để lại. Đoàn người cứ thế nối đuôi nhau tiến về biên giới trông xa như một đoàn kiến ước chừng đến cả ngàn người.
 
Được báo trước nên không khó để tôi nhận ra, cách khoảng chừng 15 – 20m lại có một bảo kê, khuôn mặt dữ tợn. Cứ khoảng một cây số lại có người phát vé thu tiền phí qua đường. Càng đến gần đường biên lực lượng bảo kê càng đông. Nhiều cửu vạn lợi dụng con đường dốc của núi thả hàng lăn xuống để tiết kiệm sức lực. 
 
Tới gần đường biên thì có lệnh, cả đoàn dừng lại ém hàng tại chỗ. Anh cửu vạn đi cùng tôi lúc đầu bảo: “Chắc gặp biên phòng. Cứ chờ một lúc, khi nào họ nghỉ ngơi thì mình lại đi. Dọc đoạn biên này có tới hơn chục lối mòn đi qua, sức đâu mà họ giữ hết được. Mấy ngày trước đi dễ hơn, mấy nay nghe đâu bên kia có đoàn kiểm tra nên biên phòng cũng làm gắt hơn”.
 
Một cửu vạn lớn tuổi nói chen vào: “Dọc biên giới này chỗ nào cũng ém đầy hàng chỉ chờ có cơ hội là mang qua thôi. Đây chỉ là một trong số các điểm như vậy, chú làm hai ba năm sẽ được đi qua tất cả những điểm tập kết như thế này”.
 
Trên sườn dốc nhìn về hai phía quả nhiên không khó nhận ra những vị trí đường biên qua những cột mốc phân giới nhỏ và có những đoạn có hàng rào thép gai ngăn cách nhưng muôn trùng đồi núi với lực lượng “hùng hậu” cửu vạn như thế này có muốn bắt hết cũng khó.
 
Theo ĐS&PL