Họ, những người làm nghề mẫu vẽ, vẫn ngồi đó không động đậy, trong thứ ánh sáng hai mùa, lạc vào một khuôn dáng khác, là mình mà không phải là mình đó.
Ở Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, các bài học chủ yếu là vẽ nam nên ở đây chỉ có mẫu nam, không có mẫu nữ. Ông Quân, hằng ngày đạp xe mấy cây số từ phố Lý Nam Đế xuống đây làm mẫu: "Ngày xưa, tôi cũng hay làm mẫu bên Yết Kiêu lắm. Nhưng giờ bên đấy đông, không đến lượt mình. Chỗ giờ kiếm cơm cũng khó, nghề nào rồi cũng vậy, nói gì làm mẫu vẽ". Hỏi ông, làm mẫu thế có mệt không, có mỏi không. Ông cười hềnh hệch bảo không. "Tôi làm chuyên nghiệp rồi, chẳng thấy mệt gì cả. Chỉ thấy hơi chán, nên tôi vẫn mang theo cái đài nhỏ bên mình để nghe nhạc cho đỡ buồn ngủ. Tôi cũng đang định nghỉ công việc này để đi làm bảo vệ nhưng chưa biết là khi nào sẽ nghỉ. Để xin được việc đã". Và trong lúc chúng tôi nói chuyện cùng cánh họa sỹ, ông đã tranh thủ ngủ được một giấc nhỏ, ngủ với dáng người co lại trên ghế, lim da lim dim…
Nỗi cô đơn của những chân dung
Khi những bức vẽ hoàn thành, họ đi vội về nhà mặc dù ở nhà chẳng có ai đâu, ngoài bố mẹ đợi họ. Chỉ có ít trong số những người làm công việc này có cuộc sống gia đình hoàn thiện, hạnh phúc. Còn lại, hầu hết những người chúng tôi gặp đều là những con người nhiều mất mát. Ở cái tuổi không được gọi là trẻ nữa thì việc không có vợ con (chồng con), sống thui thủi với bố mẹ già so với người ta cũng đã là một bất hạnh rồi. Một số khác, cuộc sống gia đình không được tròn trịa, hai lần đi bước nữa cũng như không. Số khác nữa cuộc đời đưa đẩy, làm mẹ đơn thân…
Mẫu nam dường như có cuộc sống bình thường hơn mẫu nữ. Cái nghề làm mẫu, lắm khi trút bỏ hết cả quần áo này - với phụ nữ mà nói dường như vẫn chưa nhận được cái nhìn thấu hiểu và cảm thông của người đời. Đâu đó vẫn là sự kì thị đến gai người. Đâu đó vẫn còn nhiều tiếng to tiếng nhỏ đối với cái công việc bạc bẽo này. Mà có sướng sung gì đâu, cay đắng cả một trời nhân gian. Chỉ là bất lực, không tìm được việc làm nên mới tìm đến nó. Mặc dù làm lâu, cũng yêu, cũng gắn bó, cũng tha thiết đấy. Nhưng phần tủi cực còn gấp trăm ngàn lần, không nói hết được. Mà có nói, biết nói với ai. Ai hiểu mà nói? Thành ra, có bao nhiêu tâm sự, nó trút hết lên dáng người, lên đôi mắt, vào tận trong tranh. Vì thế mỗi người là một tấm chân dung đầy thân phận. Một thân phận câm lặng giữa những náo nhiệt đời thường.
Chị Ngân, đi bộ vội vã về nhà sau buổi làm mẫu của mình ở Trường Đại học Mỹ thuật. Chúng tôi nói chuyện ngay trên vỉa hè xộc xệch của Hà Nội, cả đi cả nói. Chị bảo chị phải về vội là bởi có mẹ nấu cơm sẵn ở nhà đợi chị. Chị phải về không bà sẽ lo. Chị làm nghề này từ năm 19 tuổi, đến nay chị đã hơn 40 tuổi. 1 tháng công việc này mang lại cho chị khoảng 4 triệu đồng, trang trải sinh hoạt cho cả 2 mẹ con. Cuộc sống vất vả lắm. Nhiều lúc chị cũng muốn bỏ nghề nhưng bỏ rồi biết làm gì đây?
Khi hỏi về chuyện chồng con, trên gương mặt của người đàn bà xinh đẹp này trở nên vô cùng buồn bã: "Ngày xưa tôi có yêu một anh. Khi họ hỏi tôi làm gì, tôi bảo tôi làm ở Trường Mỹ thuật. Tôi không muốn giấu vì trước sau gì họ cũng biết. Mà ngày xưa ở trường đó, làm gì có mấy nghề như bưng bê trà nước, hành chính khác. Nói làm ở Trường Mỹ thuật, không phải đi dạy thì chỉ có làm mẫu. Mà nghề làm mẫu, cô biết rồi đấy, người ta kì thị lắm. Họ không vượt qua được dư luận để đến với mình. Tình yêu của họ cũng chưa đủ lớn để đi đến tận cùng tình cảm với mình. Từ đó, tôi cứ sống một mình như thế này".
Ông Quân, trên đầu hai thứ tóc, hằng ngày vẫn lóc cóc đạp xe đi làm mẫu để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Ông vẫn sống cô độc cùng bố mẹ già. Ông có vợ có con, thậm chí lấy 2 đời vợ nhưng rồi vợ con cũng bỏ đi. Và trong những ngày thời gian và tuổi tác bủa vây như thế này, rốt cuộc, ông cũng chỉ có một thân một mình. Còn ông Hoán, còn lại gì sau 50 năm? Ký ức về một hình ảnh đẹp trong bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Đặng Nhật Minh? Hay là một dáng người còng queo, khổ hạnh, tuổi già vẫn phải chật vật mưu sinh, một nỗi cô đơn không ai chạm tới?
Theo Cảnh sát toàn cầu