Theo thời gian, khi những đồn đoán về điều gì thực sự gây ra “con bọ Bovingdon” đã lên đến mức đỉnh điểm, Winifred Young đã viết thư gửi đến GĐ điều hành Cty là Godfrey Foster rằng cô nghi ngờ Graham Young là một “kẻ mang vật kí sinh”.
 
Lí do duy nhất mà cô có thể đưa ra về chuyện em trai mình có “vật kí sinh” đó như thế nào là bởi sống chung một nhà với một gia đình người Pakistan.
 
Vào buổi chiều Fred Biggs bị thông báo rằng đã chết, bác sĩ Cty đã tổ chức một cuộc họp để đảm bảo với các nhân viên rằng không có bằng chứng về việc thiếu vệ sinh trong khuôn viên Cty có thể gây bệnh tật. Tuy nhiên, có một người muốn biết nhiều hơn. Viên bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi một trợ lí quản kho trẻ tuổi lại có hiểu biết sâu sắc về chủ đề độc dược, khi đặt ra nhiều câu hỏi chi tiết về việc tại sao việc ngộ độc bằng kim loại nặng thallium lại bị loại trừ. Ông quyết định thông báo cho chủ doanh nghiệp và Foster quyết định báo cảnh sát. Người ta không mấy ngạc nhiên khi các bác sĩ phải mất một thời gian mới xem việc ngộ độc thallium là nguyên nhân ốm đau bất thường tại nhà máy, bởi chỉ cho đến khi Graham Young sử dụng nó, kim loại nặng này chưa bao giờ được xem là độc dược ở Anh.
 
Những cái chết do ngộ độc thallium dần dần là một quá trình đau đớn kinh hoàng, mà có lẽ chỉ Graham Young là biết rõ. Đó là một sự hành xác thực sự mà chỉ những kẻ khoái khổ dâm mới thích thú nổi. Graham không phải là một kẻ khổ dâm theo cảm thức thông thường, thay vào đó hắn có khoái cảm trong việc tuân thủ và ghi lại chính xác từng triệu chứng mà nạn nhân của hắn đã phải chịu đựng, ghi lại chúng mỗi ngày trong sổ và vẽ đồ thị để phân tích diễn tiến của bệnh.
 
Chính tài liệu gần như bệnh hoạn này là bằng chứng tố cáo Graham. Sau khi giám đốc điều hành xưởng báo cảnh sát, không mất nhiều thời gian để các thám tử nhận ra bệnh dịch chỉ bắt đầu sau khi Graham đến làm ở Bovingdon. Một cuộc tham vấn nhanh với các nhà khoa học pháp y cho thấy các triệu chứng mà nạn nhân mắc phải chính là ngộ độc thallium. Họ cũng đủ tử tế để thông báo với các ông chủ xưởng ảnh rằng Graham Young là hung thủ đánh độc.
 
Cảnh sát cũng ngay lập tức lục soát căn phòng Graham Young ở gần Hemel Hempstead, nơi những bức tường tràn ngập ảnh của Hitler và các lãnh tụ Quốc xã khác, cùng với những bức vẽ mô tả hình người cầm các chai được ghi dấu “thuốc độc”, với cổ họng mở toang do đầu rơi ra. Cảnh sát cũng tìm thấy những chai lọ, ống dọc cửa sổ và dưới giường là cuốn nhật kí, với rất nhiều trang viết về tiến triển của “các bệnh nhân”.
 
Ngày 21-11-1971, Young đến thăm cha mình là Fred và dì Winnie ở Sheerness, Kent, cách đó khoảng 8 dặm. Lúc đó là 11g30 tối khi cảnh sát gõ cửa nhà và Fred Young ngay lập tức biết điều họ muốn. Ông chỉ về hướng cậu con trai và Winnie hỏi cháu mình: “Graham, cháu lại làm gì thế?”. Graham đáp: “Cháu chẳng biết họ nói gì nữa, dì ạ?”.
 
Tuy nhiên khi bị dẫn ra ngoài, Fred Young nghe thấy Graham hỏi cảnh sát: “Các ông buộc tôi tội gì?”. Sau khi họ rời đi, Fred thu thập giấy khai sinh và mọi giấy tờ liên quan đến con trai và xé vụn chúng.  
 
(còn nữa)
Theo PL&XH
 
.