    |
 |
| Những vòm cầu đá mang dấu ấn kiến trúc đầu thế kỷ XX, gắn với lịch sử phát triển của tuyến đường sắt qua khu phố cổ Hà Nội. |
Dọc tuyến phố Phùng Hưng và Gầm Cầu, những nhịp vòm đá nằm dưới tuyến đường sắt vẫn âm thầm tồn tại giữa nhịp sống đô thị. Hệ thống gồm 131 vòm cầu, điểm cuối thuộc khu vực ga Long Biên, được xây dựng từ đầu thế kỷ XX và gắn với quá trình hình thành, phát triển của Hà Nội.
Theo ghi nhận, hiện trạng các vòm cầu có sự khác biệt. Trong tổng số 131 vòm, có 6 vòm được đục thông để phục vụ giao thông; 97 vòm xây bịt bằng hai lớp tường đá; 21 vòm xây bịt bằng bốn lớp tường, trong khi 7 vòm vẫn giữ nguyên trạng.
Phần lớn các ô vòm từng được xây bịt nhằm bảo đảm an toàn và an ninh trật tự. Qua thời gian, một số khu vực còn xuất hiện tình trạng sử dụng làm nơi chứa hàng, hàng quán hoặc bị lấn chiếm, khiến hình dáng và không gian nguyên bản của công trình khó được nhận diện đầy đủ.
    |
 |
| Nơi đây gắn với ký ức của nhiều người dân. |
Những trụ cầu, nhịp vòm đá không chỉ có giá trị về kiến trúc mà còn gắn với lịch sử phát triển của tuyến đường sắt đi qua khu vực phố cổ. Đây là một trong những dấu tích đặc trưng của Hà Nội đầu thế kỷ XX.
Theo định hướng chỉnh trang, hệ thống vòm cầu sẽ được tổ chức thành nhiều phân khu chức năng, gồm nghệ thuật cộng đồng, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và công viên.
Khu vực từ Hàng Cót đến Hàng Giấy dự kiến được phát triển thành không gian ẩm thực. Việc tổ chức các khu chức năng được kỳ vọng tạo thêm không gian công cộng, đồng thời kết nối các giá trị kiến trúc, lịch sử với hoạt động văn hóa, du lịch hiện đại.
    |
 |
| Không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn di sản, dự án còn góp phần cải thiện diện mạo đô thị khu vực phố cổ. |
Tại một số vị trí, các hạng mục lấn chiếm dự kiến được giải tỏa để từng bước khôi phục hình dáng kiến trúc của các vòm cầu.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, quá trình khai mở không gian vẫn còn nhiều việc phải làm. Một số ô vòm từng được gia cố, mở để thí điểm nhưng hiện vẫn được quây tôn. Phía bên trong có nơi cỏ mọc um tùm, chưa tạo được sự kết nối với không gian bên ngoài.
    |
 |
| Nhiều vòm cầu hiện được xây bịt bằng các lớp tường đá, khiến kiến trúc nguyên bản khó quan sát từ bên ngoài. |
Bà Vân, người dân sống tại khu vực Hoàn Kiếm, cho rằng những vòm cầu là một phần ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.
“Nhiều năm qua, có đoạn bị che kín bởi hàng quán nên người đi đường cũng khó hình dung vẻ đẹp vốn có. Nếu được cải tạo bài bản, nơi đây sẽ sạch đẹp hơn và người dân cũng có thêm không gian để đi dạo, tham quan”, bà Vân chia sẻ.
    |
 |
| Không gian dưới những nhịp cầu đá được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa di sản kiến trúc và đời sống đô thị hiện đại. |
Gắn bó gần 30 năm với nghề xe ôm tại khu vực Gầm Cầu - Nguyễn Thiếp, ông Vinh cũng chứng kiến nhiều thay đổi của khu vực này. Theo ông, trước đây một số vòm cầu được tận dụng làm kho chứa hàng, sau đó bị bịt kín nhằm hạn chế tình trạng lấn chiếm.
Ông kỳ vọng khi được chỉnh trang, khu vực này không chỉ được cải thiện về diện mạo mà còn có thêm không gian sinh hoạt, tham quan cho người dân.
    |
 |
| Theo lộ trình, hệ thống vòm cầu sẽ được phân chia thành các phân khu chuyên biệt về nghệ thuật cộng đồng, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và công viên. |
Việc chỉnh trang 131 vòm cầu vì thế không đơn thuần là cải tạo một công trình cũ. Với vị trí nằm giữa khu phố cổ và gắn với tuyến đường sắt Long Biên, hệ thống vòm cầu được kỳ vọng trở thành một mắt xích kết nối di sản với đời sống đô thị đương đại.
Nếu được thực hiện đồng bộ, không gian này có thể tạo thêm điểm đến văn hóa, du lịch, đồng thời góp phần mở rộng không gian công cộng và cải thiện cảnh quan khu vực trung tâm Hà Nội.
    |
 |
| Sát vòm cầu, nhiều hộ dân vẫn để xe, hàng hóa. |
Sau hơn 100 năm tồn tại, những nhịp cầu đá đang đứng trước một giai đoạn chuyển mình. Bài toán đặt ra là làm thế nào để công trình được phục hồi đúng giá trị lịch sử, nhưng vẫn có thể thích ứng với nhu cầu sử dụng của một đô thị hiện đại.