Đánh sập cả đường dây từ manh mỗi nhỏ
Một công dân Hà Tĩnh bị chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng. Nếu chỉ nhìn vào thiệt hại trực tiếp, đó là một vụ lừa đảo. Nhưng khi Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh lần theo dấu vết, vụ việc mở rộng sang một câu chuyện khác.
Tháng 5/2026, Công an Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây bị cáo buộc liên quan rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Tuấn giữ vai trò cầm đầu, những người khác phụ trách kỹ thuật, vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý; một đại lý cấp 2 bị cáo buộc lợi dụng nền tảng naptien.biz để chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của công dân Hà Tĩnh.
    |
 |
| Từ vụ lừa đảo 330 triệu đồng, điều tra bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây tội phạm. |
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số bị can. Đó là cấu trúc của đường dây, có người điều hành, có người làm kỹ thuật, có người vận hành, có người chăm sóc người dùng, có mạng lưới đại lý…
Mô hình ấy khiến hoạt động phạm pháp mang dáng dấp của một hệ thống kinh doanh, trong khi mục tiêu cuối cùng là chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc hoặc hợp thức hóa dòng tiền theo cáo buộc của cơ quan điều tra. Đây chính là thách thức lớn của phòng chống tội phạm trong kỷ nguyên số.
Lợi dụng chính nhu cầu thật
Không phải vụ lừa đảo nào cũng bắt đầu bằng lời hứa đầu tư hàng tỷ đồng hay cuộc gọi giả danh cơ quan Công an.
Tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh bắt giữ hai thanh niên ở Cẩm Xuyên để điều tra hành vi lừa đảo thông qua dịch vụ chuyển tiền Việt Nam - Hàn Quốc.
    |
 |
| 2 đối tượng lừa đảo chuyển tiền Việt Nam - Hàn Quốc bị bắt giữ. |
Theo thông tin được Công an tỉnh công bố, một trong hai đối tượng từng lao động tại Hàn Quốc, hiểu nhu cầu và phương thức chuyển tiền giữa hai nước. Khoảng cuối năm 2025, người này bị cáo buộc nảy sinh ý định lợi dụng chính nhu cầu ấy để chiếm đoạt tài sản.
Chi tiết này cho thấy một quy luật đáng lưu ý. Tội phạm mạng hiệu quả nhất không phải lúc nào cũng “phát minh” ra nhu cầu mới. Chúng chui vào những nhu cầu đã tồn tại, như: Người lao động muốn gửi tiền về quê; Người dân muốn mua hàng rẻ; Một gia đình cần vay vốn; Một người mong tìm công việc làm thêm; Một nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn kiếm thêm thu nhập…
Khi kẻ phạm tội hiểu đúng nhu cầu và dựng được một kịch bản đủ giống thật, hàng rào cảnh giác rất dễ bị xuyên thủng.
Công nghệ chỉ là phương tiện
Nói tới tội phạm công nghệ cao dễ khiến người ta nghĩ rằng đối tượng phải có kỹ thuật cực kỳ tinh vi.
Trên thực tế, nhiều vụ lừa đảo thành công không phải vì hệ thống kỹ thuật quá phức tạp mà vì đối tượng hiểu tâm lý con người.
    |
 |
| Cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh "đánh án" qua màn hình máy tính. |
Trực tiếp một Điều tra viên chuyên “đánh án” thuộc Phòng hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết: Ba điểm yếu thường xuyên được đối tượng phạm tội khai thác là lòng tin, lòng tham và nỗi sợ.
Cụ thể: Lòng tin khiến người dùng tin tài khoản mang tên người quen. Lòng tham khiến họ bị cuốn vào lời hứa lợi nhuận cao. Nỗi sợ khiến họ vội vàng chuyển tiền khi bị đe dọa liên quan vụ án, nợ nần hay tài khoản sắp bị khóa. AI, deepfake, giả giọng nói hay hình ảnh chỉ làm lớp vỏ thuyết phục hơn. Phần lõi của thủ đoạn vẫn là thao túng tâm lý.
Bởi vậy, phòng ngừa tội phạm mạng không thể chỉ dạy người dân cách dùng công nghệ. Quan trọng hơn là hình thành một phản xạ: dừng lại và kiểm chứng trước khi chuyển tiền.
Cuộc đua của dòng tiền
Một trong những thách thức lớn nhất trong điều tra tội phạm mạng là tốc độ. Tiền có thể được chuyển đi chỉ trong vài giây. Từ tài khoản nạn nhân, dòng tiền tiếp tục qua tài khoản đứng tên người khác, ví điện tử hoặc những tầng trung gian.
Đó cũng là lý do xuất hiện thị trường mua, bán, thuê, mượn tài khoản ngân hàng. Khi người đứng tên tài khoản và người thực sự sử dụng tài khoản không phải một, dấu vết điều tra trở nên phức tạp hơn.
Tuy vậy, không gian số không hoàn toàn “vô hình”. Tài khoản, thiết bị, thời điểm đăng nhập, lịch sử giao dịch và dữ liệu liên lạc đều có thể để lại dấu vết phục vụ xác minh theo quy định pháp luật.
    |
 |
| Công bố quyết định khởi tố các đối tượng phạm tội. |
Những vụ việc Công an Hà Tĩnh đấu tranh năm 2026 cho thấy ngày càng rõ sự kết hợp giữa nghiệp vụ điều tra truyền thống với truy vết dữ liệu số và dòng tiền.
Trong một vụ lừa đảo trực tuyến, thời gian ngay sau khi chuyển tiền có ý nghĩa đặc biệt. Điều cần làm đầu tiên không phải tiếp tục tranh luận với kẻ lừa đảo. Người bị hại cần lưu giữ chứng cứ, liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an càng sớm càng tốt.
Đặc biệt, tuyệt đối không tin những đối tượng sau đó tiếp cận với lời hứa “thu hồi tiền bị lừa” nhưng yêu cầu tiếp tục đóng phí. Bởi nạn nhân vừa mất tiền thường ở trạng thái lo lắng và dễ tiếp tục trở thành mục tiêu.
Đó là lý do phòng chống lừa đảo mạng phải chuyển từ tuyên truyền chung sang hướng dẫn những tình huống rất cụ thể, như: “Khi có người tự xưng Công an gọi video thì làm gì?”, “Người thân nhắn vay tiền nhưng không gọi điện được thì kiểm chứng thế nào?”, “Đã lỡ chuyển tiền thì gọi ai trước?”…Những câu hỏi như vậy có thể hữu ích hơn hàng chục khẩu hiệu.
Lá chắn nằm trước nút “chuyển tiền”
Qua thực tế việc điều tra, khám phá tội phạm lừa đảo trên không gian mạng thời gian gần đây, có thể thấy cơ quan chức năng có thể điều tra, truy bắt; Ngân hàng có thể tăng các lớp xác thực; Nhà mạng có thể xử lý SIM vi phạm…
    |
 |
| Công an xã ở Hà Tĩnh ngăn chặn kịp thời cụ già "ấn nút chuyển tiền" cho đối tượng lừa đảo. |
Nhưng với mỗi cá nhân, lá chắn cuối cùng vẫn nằm ngay trước màn hình. Cụ thể: Không cung cấp OTP; Không cài ứng dụng từ đường dẫn lạ; Không chuyển tiền chỉ dựa trên tin nhắn; Không tin cam kết lợi nhuận bất thường; Khi người thân nhờ tiền, kiểm chứng qua một kênh liên lạc khác; Khi người tự xưng cơ quan nhà nước đe dọa, bình tĩnh xác minh qua số điện thoại chính thức.
Bởi, trong thế giới số, một cú chạm có thể khiến khoản tiền tích góp nhiều năm biến mất. Nhưng đôi khi, chỉ 30 giây kiểm chứng trước cú chạm ấy cũng đủ để giữ lại tất cả.
Còn tiếp...