Trao đổi với Báo Bảo vệ pháp luật, Luật sư Nguyễn Phú Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Giám đốc Công ty Luật TNHH Intercode đã phân tích những giới hạn pháp lý của quyền tự do ngôn luận trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo những rủi ro mà người sử dụng mạng xã hội cần đặc biệt lưu ý.
PV: Thưa luật sư, thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện các trường hợp bị xử phạt, thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự do phát ngôn trên mạng xã hội. Theo ông, điều này phản ánh thông điệp gì trong chính sách quản lý không gian mạng của Nhà nước?
Luật sư Nguyễn Phú Thắng: Điều đó cho thấy một thông điệp rất rõ ràng, Nhà nước không hạn chế quyền tự do ngôn luận, nhưng kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng quyền này để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của công dân. Tuy nhiên, trong một Nhà nước pháp quyền, không có bất kỳ quyền nào là tuyệt đối. Quyền của mỗi người luôn phải được thực hiện trong giới hạn không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân khác cũng như lợi ích của Nhà nước và xã hội.
Nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng Facebook, TikTok hay các nền tảng mạng xã hội chỉ là "thế giới ảo", nên phát ngôn trên đó sẽ không bị xử lý. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm.
Không gian mạng ngày nay đã trở thành một phần của đời sống xã hội. Mọi hành vi đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin đều có thể được lưu trữ, truy vết và trở thành chứng cứ khi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý. Có thể nói, không gian mạng không phải là vùng miễn trừ pháp luật. Quyền tự do ngôn luận vẫn được pháp luật bảo vệ, nhưng mọi phát ngôn đều phải đặt trong khuôn khổ của pháp luật và trách nhiệm xã hội.
    |
 |
| Luật sư Nguyễn Phú Thắng tại cuộc Hội thảo Hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ ngoại giao và Đoàn Luật sư TP. Hà Nội phối hợp tổ chức. |
PV: Có ý kiến cho rằng "tôi chỉ nêu quan điểm cá nhân". Theo ông, đâu là ranh giới giữa quyền phản biện và hành vi vi phạm pháp luật?
Luật sư Nguyễn Phú Thắng: Đây là ranh giới rất nhiều người đang hiểu chưa đúng. Phản biện là quyền được pháp luật bảo vệ. Mỗi công dân đều có quyền góp ý, phản ánh, phản biện chính sách hoặc bày tỏ quan điểm của mình đối với các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, phản biện phải dựa trên thông tin xác thực, lập luận khách quan và được thể hiện bằng ngôn ngữ chuẩn mực.
Nếu một người cố tình bịa đặt, cắt ghép thông tin, quy kết, sử dụng lời lẽ miệt thị, xúc phạm hoặc vu khống nhằm hạ thấp danh dự, nhân phẩm của người khác thì hành vi đó không còn là phản biện mà đã trở thành hành vi vi phạm pháp luật.
Tôi thường nói rằng, phản biện hướng đến giải quyết vấn đề, còn xúc phạm chỉ nhằm công kích con người. Pháp luật luôn khuyến khích phản biện xã hội, nhưng không bao giờ bảo vệ hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm dưới danh nghĩa "tự do ngôn luận".
PV: Hiện nay, không ít người cho rằng họ chỉ "comment cho vui", "chia sẻ lại" bài viết của người khác hoặc nếu lỡ đăng thông tin sai thì chỉ cần xóa bài là xong, nên sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Quan điểm của ông về cách hiểu này như thế nào?
Luật sư Nguyễn Phú Thắng: Đây là một ngộ nhận khá phổ biến nhưng cũng rất nguy hiểm. Dưới góc độ pháp lý, mỗi bài đăng, bình luận hay lượt chia sẻ đều là hành vi thể hiện ý chí của người thực hiện. Nếu một người biết hoặc buộc phải biết nội dung là thông tin sai sự thật, vu khống hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác nhưng vẫn tiếp tục bình luận, chia sẻ, cổ súy hoặc góp phần lan truyền thì vẫn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng. Cơ quan chức năng không chỉ xem xét trách nhiệm của người khởi phát thông tin mà còn đánh giá vai trò của những người góp phần làm cho thông tin vi phạm lan rộng và gây hậu quả nghiêm trọng hơn.
Nhiều người cũng lầm tưởng rằng chỉ cần xóa bài viết là xong. Thực tế không phải vậy. Dấu vết điện tử của các bài đăng, bình luận hay nội dung chia sẻ trên mạng xã hội vẫn có thể được lưu trữ, thu thập và sử dụng làm chứng cứ trong quá trình xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xóa bài viết có thể giúp hạn chế hậu quả tiếp tục phát sinh, nhưng không đồng nghĩa với việc người thực hiện được miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi vi phạm đã xảy ra.
    |
 |
| Cơ quan chức năng làm việc với người vi phạm, đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. |
PV: Nếu một người chỉ đăng một dòng trạng thái, hoặc chia sẻ lại thông tin sai sự thật, họ có thể phải đối mặt với những chế tài pháp lý nào??
Luật sư Nguyễn Phú Thắng: Hiện nay, pháp luật Việt Nam đã thiết lập hệ thống chế tài khá đầy đủ để xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trước hết, về xử phạt vi phạm hành chính, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định rất rõ: cá nhân lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.
Việc nâng mức xử phạt cho thấy quan điểm rất rõ của Nhà nước trong việc lập lại kỷ cương trên không gian mạng. Mạng xã hội phải là nơi kết nối, chia sẻ thông tin tích cực, chứ không phải môi trường để phát tán tin giả hay bôi nhọ người khác.
Nếu hành vi có tính chất nghiêm trọng hơn, cố ý xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chẳng hạn, đối với hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, người thực hiện có thể bị xử lý về Tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.
Đối với hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác, người vi phạm có thể bị xử lý về Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể, các hành vi đưa thông tin trái phép trên không gian mạng còn có thể bị xem xét theo những tội danh khác của Bộ luật Hình sự nếu xâm phạm đến các lợi ích được pháp luật bảo vệ. Có những tội danh mà mức hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù.
Bên cạnh trách nhiệm hành chính hoặc hình sự, người vi phạm còn có thể phải gỡ bỏ thông tin vi phạm, cải chính, xin lỗi công khai và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị xâm hại theo quy định của pháp luật dân sự.
Có thể nói, cái giá phải trả cho một phát ngôn thiếu kiểm soát không chỉ là tiền phạt hay án tù, mà còn là uy tín, công việc và tương lai của chính người vi phạm.
    |
 |
| Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Ngọc Mai để điều tra về hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội (ảnh công an Vĩnh Long). |
PV: Hiện tượng "xét xử trên mạng xã hội", khi hàng nghìn người cùng công kích một cá nhân chỉ từ một thông tin chưa được kiểm chứng, đang diễn ra khá phổ biến. Theo ông, điều này tiềm ẩn những nguy cơ gì?
Luật sư Nguyễn Phú Thắng: Đây là một hiện tượng rất đáng lo ngại. Mạng xã hội có tốc độ lan truyền nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ xác minh của cơ quan chức năng. Chỉ một đoạn clip bị cắt ghép hoặc một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể tạo ra làn sóng bình luận kết tội, xúc phạm, thậm chí "đấu tố" một cá nhân.
Điều đáng tiếc là trong không ít trường hợp, khi cơ quan chức năng kết luận thông tin đó không đúng sự thật thì danh dự, uy tín, công việc, cuộc sống của người bị công kích đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không ai có quyền kết tội người khác chỉ dựa trên những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Một xã hội thượng tôn pháp luật phải được xây dựng trên chứng cứ, trên trình tự tố tụng và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, chứ không phải trên cảm xúc của đám đông.
PV: Ông có khuyến nghị gì để người dân vừa thực hiện quyền tự do ngôn luận, vừa không vi phạm pháp luật?
Luật sư Nguyễn Phú Thắng: Theo tôi, điều quan trọng nhất là xây dựng văn hóa ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Tôi luôn khuyên mọi người hãy tạo cho mình một thói quen trước khi đăng bình luận hoặc chia sẻ bài viết hoặc thông tin mà mình chưa kiểm chứng hoặc không phải thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. Đó là hãy tự đặt ra các câu hỏi: Thông tin này đã được kiểm chứng hay chưa? Nội dung này có xâm phạm danh dự, nhân phẩm hoặc quyền của người khác không? Nếu chính mình hoặc người thân của mình là người bị nhắc đến thì mình có chấp nhận cách thể hiện này không? Nếu vẫn còn băn khoăn ở bất kỳ câu hỏi nào thì tốt nhất đừng vội đăng tải. Bởi trên môi trường số, xóa một bài viết thì rất dễ, nhưng xóa hậu quả pháp lý và những tổn thương mà nó gây ra cho người khác thì không hề đơn giản.
Tự do ngôn luận là quyền hiến định và rất đáng được trân trọng. Nhưng quyền đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực hiện trên nền tảng của sự thật, sự tôn trọng pháp luật và sự tôn trọng nhân phẩm của người khác. Một xã hội văn minh không được đo bằng việc mỗi người nói được bao nhiêu, mà được đo bằng việc mỗi người chịu trách nhiệm đến đâu đối với những điều mình đã nói.
PV: Cảm ơn những chia sẻ của Luật sư!