leftcenterrightdel
 Chi bộ VKSND khu vực 5, TP Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2026 tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Điều đáng lo ngại là các thế lực thù địch không còn dùng giọng điệu chống phá thô thiển, lộ liễu như trước, mà khoác lên mình lớp áo “khách quan khoa học”, đội lốt “phản biện xã hội” để đánh lừa dư luận. 

Núp dưới chiêu bài “giáo dục khai phóng”, “tự do học thuật” hay “góc nhìn đa chiều”, các đối tượng cố tình cắt rời các phát biểu, sự kiện khỏi hoàn cảnh lịch sử vốn có; phớt lờ hệ thống tư liệu chính thống để nhặt nhạnh những lời kể thiếu cơ sở kiểm chứng. Thực tiễn thời gian qua đã chứng minh điều đó qua một số vụ việc điển hình gây bức xúc dư luận. Đơn cử như việc xuất bản ấn phẩm “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” kết hợp với các chuỗi video, bài giảng trên mạng xã hội và các phát ngôn xuyên tạc chặng đường bôn ba cứu nước của Bác Hồ. Dưới vỏ bọc “lật lại lịch sử” hay “đổi mới tư duy”, những kẻ thực hiện đã dùng ngôn từ cợt nhả, xách mé để tầm thường hóa hành trình gian khổ, hy sinh của Người. Bằng cách lợi dụng thuật toán mạng xã hội, các video ngắn, podcast cắt ghép với âm mưu “mưa dầm thấm đất”, chúng cố tình gieo rắc tâm lý hoài nghi, từng bước dẫn dắt người xem - đặc biệt là thế hệ trẻ đi đến những nhận thức lệch lạc, từ đó hạ thấp uy tín lãnh tụ và phủ nhận nền tảng chính danh của cách mạng Việt Nam. 

Trước những chiêu trò nhào nặn thông tin ấy, việc kiên quyết định nghĩa lại một cách chuẩn mực các khái niệm mang tính tiến bộ là đòi hỏi cấp bách. Cần khẳng định rằng: Tự do học thuật chưa bao giờ đồng nghĩa với quyền xuyên tạc lịch sử; khai phóng là giá trị tích cực khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo trên nền tảng khoa học chứ không phải sự suy diễn, bôi nhọ tùy tiện. Phản biện bắt buộc phải dựa trên sự thật lịch sử, tư liệu kiểm chứng và phương pháp luận khách quan, hoàn toàn trái ngược với thái độ phủ nhận chủ quan hay ngụy biện cho những nội dung lệch chuẩn. Lịch sử dân tộc Việt Nam cùng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại từng được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất - là những giá trị thiêng liêng đã được thử thách qua thời gian và được thế giới ngưỡng mộ. Mọi mưu đồ núp bóng “khai phóng” để bôi nhọ cội nguồn đều là hành vi không thể dung túng trước pháp luật và cộng đồng. 

Lịch sử dân tộc Việt Nam được hình thành và kiểm chứng bằng hệ thống tư liệu, hiện vật, công trình nghiên cứu khoa học và thực tiễn sống động. Với lòng yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, khát vọng độc lập tự do, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5/6/1911 trong bối cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, Người đã chọn con đường không giống với con đường mà các bậc cách mạng đàn anh đã đi, vượt qua tất cả những khó khăn, gian khổ trong hành trình bôn ba 30 năm. 

Hình tượng Bác Hồ, lịch sử dân tộc là thiêng liêng, không thể nhân danh “khai phóng” để ngụy tạo những thông tin xuyên tạc, bóp méo bản chất lịch sử. Sự thật là đến nay, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên sức sống và giá trị thời đại, là tài sản tinh thần vô giá, là nền tảng vững chắc của Đảng và dân tộc ta. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn nhắc nhở rằng “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Tư tưởng đó không chỉ thể hiện trong các bài viết, bài nói mà còn được phản ánh trong cách sống giản dị, gần gũi của Bác.

Để sự thật lịch sử và hình tượng thiêng liêng của lãnh tụ luôn được bảo vệ bằng một sức đề kháng tự nhiên và vững chắc nhất, trước hết cần bắt đầu từ sự chuẩn mực và lương tâm trong mỗi tiếng nói khoa học. Bất kỳ bài giảng, bài viết hay hình ảnh nào chạm đến lịch sử đều đòi hỏi một tinh thần tôn trọng sự thật tối đa, được kiểm chứng bằng phương pháp nghiêm cẩn và thái độ công tâm. Hiểu đúng lịch sử không chỉ để giữ gìn hồn cốt dân tộc, mà còn là cách chúng ta ngẩng cao đầu khẳng định vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Sức mạnh ấy cần được nuôi dưỡng từ những nền tảng thiết thực trong đời sống cộng đồng. Từ các cấp ủy, tổ chức đảng đến từng chi bộ sinh hoạt, câu chuyện lịch sử không nên chỉ được nhắc lại qua những văn bản khô khan, mà phải trở thành những cuộc đối thoại cởi mở, nơi niềm tin và lòng tự hào được truyền lửa bằng sự chân thành. 

Trong hệ thống giáo dục, việc học sử và tìm hiểu về Đảng phải được thổi hồn bằng những trải nghiệm sinh động - qua những buổi tọa đàm cởi mở, những diễn đàn trẻ trung hay các hành trình về nguồn thực tế. Khi lịch sử được chạm đến bằng cảm xúc và tư duy phản biện độc lập, thế hệ trẻ sẽ tự khắc tìm thấy ở đó bài học về lẽ sống và trách nhiệm dấn thân cho tương lai đất nước.

Trên không gian truyền thông và văn hóa nghệ thuật, đã đến lúc chúng ta kể những câu chuyện lịch sử bằng một ngôn ngữ hiện đại, gần gũi và hấp dẫn hơn. Báo chí, các nền tảng số, các sản phẩm podcast hay video ngắn hoàn toàn có thể biến những trang sử hào hùng thành những thước phim chạm đến cảm xúc, để người trẻ thấy rằng cha ông ta từng sống, chiến đấu và yêu nước rực rỡ nhường nào. Ngành văn hóa và văn học nghệ thuật có sứ mệnh thổi bùng lên ngọn lửa ấy qua những tác phẩm giàu tính nhân văn, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ số tự trang bị một hệ miễn dịch vững vàng trước mọi luận điệu bóp méo, xuyên tạc.

Và cuối cùng, pháo đài vững chắc nhất để bảo vệ lịch sử chính là sự tỉnh táo và lòng tự tôn của mỗi công dân. Giữa một không gian mạng mênh mông tin giả và những góc nhìn lệch chuẩn, sự lựa chọn không chia sẻ, không hùa theo những điều chưa được kiểm chứng chính là lòng yêu nước thầm lặng nhưng mạnh mẽ nhất. Hơn một trăm triệu người Việt Nam, bằng sự tử tế, trách nhiệm và lòng biết ơn đối với cội nguồn, hoàn toàn có thể kết thành những “lá chắn số” tự nhiên. Bảo vệ sự thật lịch sử và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là một khẩu hiệu xa vời, mà là cách chúng ta trân trọng chính quá khứ của mình, để tự tin bước ra thế giới với tư thế của một dân tộc kiêu hãnh và trường tồn.

Thanh Hoàng - Mỹ Phương