Ung thư vú di căn lên não, khối u phình to chiếm nửa người, bà mẹ đơn thân sống lay lắt cùng con trai 10 tuổi là hoàn cảnh của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu ở Khoa vệ tinh Bệnh viện Ung bướu (quận 2, tp.HCM).
 
Không tiền chữa bệnh
 
 
Đã nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Thu (quê ở Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An) sống cùng khối u khổng lồ bên ngực phải. Chị kể, 6 năm trước, khi thấy trên ngực có mụn nhỏ mưng mủ vài tháng không lành, chị đi khám và biết bị ung thu vú.
 
Theo chỉ định của các bác sĩ, chị phải phẫu thuật cắt nhũ phải và điều trị đặc hiệu. Với người không có bảo hiểm , chi phí khoảng hai, ba chục triệu đồng. Hoàn cảnh đơn thân bán hàng cà phê rong nuôi con nhỏ và bố mẹ già, thu nhập chỉ hơn trăm ngàn mỗi ngày khiến chị không dám nghĩ đến việc chữa bệnh.
 
Mang bệnh về quê, chị Thu lại tất tả với việc mưu sinh, mặc cho cái mụn trên người ngày càng lớn dần. Đến năm 2012, cái mụn giờ đã phình to thành khối u chiếm phân nửa ngực chị, ngày đêm vỡ mủ, chảy máu đầm đìa.
 
Khối u phình to, lở loét, chảy máu mủ khiến không còn ai uống cà phê của chị nữa.
Khối u phình to, lở loét, chảy máu mủ khiến không còn ai uống cà phê của chị nữa.
 
Nén những cơn đau như cắt xương, cắt thịt hành hạ hàng ngày, chị vẫn bán hàng kiếm sống. Nhưng với vết thương quái dị, ghê gớm ấy, không còn ai mua cà phê của chị nữa. Cùng đường, chị xin đi làm thuê. Dù không màng việc nặng, nhẹ; công xá ít, nhiều, cũng chẳng ai dám nhận mướn.
 
Cho đến khi khối u kéo dài từ sát cằm xuống đến bụng, máu, mủ vỡ nhầy nhụa liên tục, không thể tự vệ sinh, lau rửa được nữa, chị Thu mới trở lại bệnh viện. Lúc này, chị được biết thêm rằng, bệnh ung thư vú của chị giờ đã di căn lên não.
 
Hiện tại, bệnh tật khiến chị không thể tự đi, đứng được nữa. Nhưng nỗi đau do bệnh tật không sánh bằng nỗi đau trong lòng người phụ nữ bất hạnh này.
 
Hơn cả nỗi đau thể xác
 
Cuối giờ chiều, chị Thu lại nhờ người đỡ lên xe đẩy, đưa ra hành lang gần cầu thang bệnh viện đợi con trai. Con chị, cháu Nguyễn Quốc Trung 10 tuổi, vừa phải bỏ học lên chăm mẹ. Tiền thuốc, tiền sinh hoạt, cơm hàng ngày, hai mẹ con chị Thu dều trông chờ vào những người hảo tâm đến bệnh viện làm thiện nguyện.
 
Bé Quốc Trung nghỉ học lên bệnh viện chăm mẹ.
Bé Quốc Trung nghỉ học lên bệnh viện chăm mẹ.
 
“Mẹ con tôi không có tiền nên ngày nào cũng xin cơm từ thiện. Ngặt vì bên đó, họ chỉ cho mỗi bệnh nhân một phần thôi nên cháu tình nguyện đi giúp họ nấu cơm, đến bữa họ cho thêm một phần nữa”. Nói đến đây, đôi mắt chị Thu ầng ậc nước.
 
Gạt nước mắt, chị lại mỉm cười khoe: “ Mà thằng nhỏ ngoan lắm cô à, phải nghỉ học, phải chăm mẹ, phải tự kiếm cơm ăn nhưng chưa khi nào kêu than nửa lời.”
 
Lấy chồng muộn, có con khi gần 40 tuổi nhưng hạnh phúc cũng nhanh chóng dời bỏ chị. Biết chị mang trọng bệnh, người chồng bỏ đi để mặc vợ đơn độc mưu sinh nuôi con nhỏ.
 
“Tôi không tiền chữa bệnh, đau đớn đã đành. Nay mai tôi ra đi, không biết thằng nhỏ sẽ ra sao.” Chị Thu tâm sự . Hơn cả đau đớn về thể xác, đây mới là nỗi đau lớn nhất đang dày vò tâm can người phụ nữ bất hạnh này.
 
Nhắc đến con, đôi mắt chị Thu ầng ậc nước.
Nhắc đến con, đôi mắt chị Thu ầng ậc nước.
 
Mọi lòng hảo tâm xin liên lạc với bệnh nhân Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1965, phòng 412 Khoa vệ tinh Bệnh viện Ung bướu, quận 2 TP.HCM. Điện thoại: 0128 643 3340.
 
Theo GĐVN