Sinh được hai đứa con gái, chồng tôi vẫn không hài lòng. Anh gây sự với tôi và lén lút đi kiếm con trai bên ngoài…
 


Chồng tôi cũng là người có trình độ, anh thừa hiểu rằng việc sinh ra con trai hay con gái là phụ thuộc phần lớn vào người đàn ông, nhưng anh vẫn cứ đay nghiến tôi mỗi khi bực dọc.

Thương chồng vì không sinh được con trai, nên những lúc như vậy tôi thường cố chịu đựng để anh bớt nóng rồi nói sau. Nhưng càng nhẫn nhịn, chồng tôi lại càng được đà lấn tới, trong đầu anh lúc nào cũng cho rằng việc tôi sinh ra 2 cô con gái là hoàn toàn do lỗi của tôi, và đó là một cái tội đối với anh và gia đình nhà anh. Tôi làm gia đình anh mất giống, vì bố mẹ anh chỉ có mỗi mình anh là con trai và 2 chị gái.

Trong một lần hai vợ chồng to tiếng, tôi có buột miệng nói với anh rằng, “Nếu anh muốn con trai thì đi ra ngoài mà kiếm. Đừng làm khổ tôi”.

Cứ tưởng rằng đó chỉ là câu nói trong lúc nóng giận, chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng chồng tôi lại vin vào câu nói đó của tôi và ra ngoài kiếm con trai thật.

Anh lén lút quan hệ với một cô gái quá lứa, nhỡ thì cách nhà tôi hơn 10 km, rồi cô gái ấy cũng mang bầu, sinh cho anh một đứa con trai. Khi tôi biết chuyện trách mắng anh thì anh lại nói lại rằng chính tôi đã bảo anh ra ngoài kiếm con trai nên anh mới làm vậy, bây giờ mọi chuyện đã nhỡ rồi, tôi không được nói ra nói vào để ảnh hưởng đến công việc của anh.

Bây giờ đứa trẻ đó đã được hơn 2 tuổi rồi. Không thường xuyên ở đó, nhưng hàng tuần chồng tôi vẫn đến đó thăm mẹ con họ, và chu cấp cho 2 mẹ con họ tiền để chi tiêu hàng tháng.

Tôi và các con rất buồn vì chuyện này, nhiều khi tôi cứ nghĩ, chúng tôi không còn là một gia đình theo đúng nghĩa nữa, chồng tôi bây giờ không phải của riêng tôi và các con, anh còn có một người phụ nữ khác, người đã sinh ra cho anh đứa con trai- điều mà tôi không làm được. Suy nghĩ đó tạo ra khoảng cách rất xa trong cuộc sống vợ chồng tôi và cả mối quan hệ giữa chồng và các con tôi.

Và rồi sự uất hận, ghen tức của một người đàn bà bị chồng phản bội lại trỗi dậy trong tôi, nhưng tôi, tôi muốn ly dị với chồng, nhưng rồi tôi lại nghĩ đến các con mình, sợ gia đình tan vỡ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của các con.

Tôi đã từng muốn cho tất cả mọi người ở cơ quan anh biết chuyện anh có vợ bé, và con riêng, để cho họ đuổi anh ra khỏi ngành. Nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, vợ chồng sống với nhau chừng ấy năm, hơn nữa anh còn là bố của các con tôi. Nếu tôi lại đi mang chuyện xấu xa của bố các con ra để nói, để cho anh mất việc thì liệu tôi có xứng đáng là mẹ của các con không.

Nghĩ vậy tôi lại âm thầm chịu đựng, và vẫn cùng anh diễn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt bạn bè, đồng nghiệp của anh. Nhưng có ai biết được rằng, đêm về tôi khóc thầm.
 

Theo Đất Việt