Tôi không còn muốn sống với người vợ hỗn láo, coi thường mình và bố mẹ mình nhưng lại không dám ly dị...
 
 
Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi không hạnh phúc, điều này cả vợ và tôi đều nhận thấy rất rõ. Nguyên nhân chính cũng chỉ vì tôi không phải là một người đàn ông tài giỏi, nên không lo được cho vợ con mình một cuộc sống sung túc, đủ đầy như nhiều người phụ nữ khác có chồng giỏi giang.
 
Nói như vậy không phải là tôi ăn bám vợ, tôi vẫn kiếm tiền, vẫn lo cho vợ cho con, chỉ có điều tôi làm việc cho cơ quan nhà nước, thu nhập của tôi mỗi tháng chỉ được 4-5 triệu, và cô ấy mỗi tháng cũng được 3-4 triệu. Chúng tôi sống ở quê, tằn tiệm chi tiêu vẫn tạm ổn. Nhưng lúc nào vợ cũng chê lương tôi thấp, cô ấy khoe chồng bạn cô ấy làm mỗi tháng vài chục triệu, mua cho vợ đủ thứ, còn tôi thì không, vì thế cô ấy tự cho mình cái quyền coi thường chồng.
 
Lời nói của tôi với vợ không có trọng lượng và cô ấy để ngoài tai tất cả. Với bố mẹ chồng cũng vậy, cô ấy không bao giờ nghe lời bố mẹ tôi, không phải bây giờ mà ngay từ hồi mới về làm dâu, cô ấy cũng luôn làm theo ý mình tất cả mọi việc. Nói nhiều quá thì cô ấy cãi lại láo hỗn và đi không hỏi, về không chào ai, dù đang sống cùng bố mẹ chồng.
 
Nhiều lần chứng kiến vợ coi thường bố mẹ mình quá, tôi tức định đưa tay lên tát cho một cái thì chưa kịp tát cô ấy đã gào ầm lên ăn vạ rằng kiểu như cô ấy đang bị cả nhà tôi ăn hiếp, đánh chết vậy, mặc dù tôi chưa đánh được cái nào.
 
Hàng xóm không hiểu, chạy sang cứ tưởng tôi hành hạ, ăn hiếp vợ, nhưng thực tình tôi chưa động được vào người cô ấy. Xấu hổ với hàng xóm, không muốn bị mang tiếng vợ chồng suốt ngày cãi nhau, tôi lại đành nén tức giận vào trong, còn vợ tôi, hình như cô ấy hả hê vì đã làm chồng và cả nhà chồng xấu hổ. Và lần sau, mỗi khi xảy ra chuyện cô ấy lại gào to hơn để ăn vạ.
 
Tôi buồn lắm, không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân ấy, một thời gian đã bỏ đi không còn muốn sống với cô ấy nữa, nhưng lại nghĩ về hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, tôi lại cố gắng nhịn để sống cùng cô ấy.
 
Bố mẹ tôi cũng không muốn vợ chồng tôi bỏ nhau, vì nghĩ cho hai đứa cháu, nên lâu rồi cũng chẳng thèm nói năng gì đến vợ tôi. Cô ấy cứ tự do, muốn đi thì đi, về thì về, chả chào hỏi cũng chẳng quan tâm. Tôi cũng chán vợ, chẳng buồn hỏi han đến, nên vợ tôi càng được nước. Tôi có cảm giác mình là một thằng hèn, hèn vì không dạy được vợ, cũng không dám bỏ người đàn bà không tôn trọng chồng và bố mẹ chồng.
 
Theo Báo đất việt
.