Ô sin bình thường thì được trả lương, còn tôi vừa làm mọi việc trong nhà lại vừa phải nuôi chồng nữa.
 


Bố mẹ anh cũng mắng anh nhiều nhưng anh chẳng bao giờ để ý, có chăng chỉ là một chút buồn thoáng qua xong lại đâu vào đấy. Nhiều khi bố mẹ phải dùng những từ như: Nó coi nhà như nhà trọ, nuôi chỉ tốn cơm, không được tích sự gì cả, thằng chó ấy... để nói về anh trước mặt tôi... Trước ông bà còn giữ ý với tôi, sau bực quá nên vẫn phải nói. Tôi đau lòng muốn chết, còn anh thì cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Anh tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng nhưng công việc chẳng đâu vào đâu. Anh làm ở chỗ nào cũng kêu chán, được năm bữa nửa tháng lại nghỉ ở nhà. Mới đây, anh vào làm ở Quỹ tín dụng xã với mức lương 1.200.000 đồng một tháng do tôi biết mối, nhờ bố anh đi xin cho nên anh cũng an phận đi làm nhưng kinh tế gia đình từ khi cưới đến này đều tay tôi lo cả. Từ cái phòng cưới, tôi thương anh không có tiền nên cũng bỏ ra sắm sửa hết: ti vi, điều hòa, chăn ga gối đệm...

Khi chưa lấy tôi, anh nhờ bố mẹ vay 200 triệu đồng để làm ăn nhưng không làm nữa nên anh cũng tiêu mất, thậm chí còn âm mất 60 triệu đồng. Món vay đấy lại là vay lãi, mỗi tháng phải trả 4 triệu đồng. Tôi xót ruột nên đi vay bà ngoại trả bớt cho anh. Sau này, anh cũng không thèm trả cho bà, khiến tôi ngại quá nên lại gồng mình lên lo tính.

Hàng tháng, tôi đưa tiền cho ông bà nội 3 triệu đồng tiền sinh hoạt, trả lãi 2 triệu đồng, 3 triệu nuôi con... Chi phí cuộc sống của tôi, của anh hàng tháng cũng ngốn mất cả chục triệu đồng nhưng chẳng bao giờ anh bận tâm, cứ để tôi gồng gánh một mình. Có người bảo tôi để cho anh lo nhưng lo làm sao được. Bỉm, sữa của con làm sao tôi chờ anh được? Tiền đưa cho ông bà cũng làm sao chờ anh được, lỡ anh không đưa hay đưa ít lại ảnh hưởng đến tình cảm mẹ chồng nàng dâu của tôi thì sao? Thế nên tôi lại cứ phải lo. Tôi tâm sự với mẹ chồng, bà cũng nói anh nhiều nhưng không được.

Tôi góp ý nhiều lần mà chẳng được nên nhiều khi giận quá cũng nói to. Trông đứa con gái bé bỏng ngơ ngác nhìn mẹ giận mà lòng tôi đau nhói. Hiện tại, tôi đang ở nhà bà ngoại, tôi nói với anh là để cho anh thời gian suy nghĩ, nếu anh không sửa đổi, tôi sẽ không về nữa... Nhưng cũng chẳng biết thế nào vì nhiều lần trước, anh cứ hứa rồi đâu lại vào đấy. Tôi buồn quá! Thà kinh tế kém một tý nhưng người chồng biết thương vợ, quan tâm đến vợ thì không sao, đằng này... Tôi như một ô sin thứ cấp của anh vì nếu là ô sin bình thường thì đã có lương rồi, đằng này lại còn nuôi cả chủ nhà nữa. Tôi có nên ly hôn không đây.? Mọi người giúp tôi với.
 

Theo Ngôi sao

.