Tôi đang cảm thấy vô cùng đau khổ và bế tắc, mất niềm tin ở đàn ông sau hai lần đổ vỡ trong hôn nhân.
 
 
Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi với một người đàn ông hơn tôi 2 tuổi, anh là một người nhìn vẻ ngoài khá đẹp trai và hiền lành, thân thiện, nhưng ẩn sâu bên trong vẻ bề ngoài ấy là một trái tim lạnh lẽo và một tính cách vũ phu.
 
Cưới nhau về được hơn một tháng, tôi phát hiện anh là một người đàn ông ham chơi, lười lao động, lại rất ham mê cờ bạc. Đi làm được bao nhiêu tiền, anh nướng cả vào đỏ đen, thua và nợ nần chồng chất, lúc này anh bắt tôi phải đưa hết tiền quà cưới và của hồi môn bố mẹ cho để đi đánh bạc. Không đưa cho thì anh dọa đánh, dọa giết.
 
Không thể chịu đựng được tính cách của chồng, nhưng vì trót mang trong bụng đứa con của anh, không muốn con sinh ra mà không có cha, cũng lại không muốn thiên hạ nhìn vào dị nghị vì vừa cưới nhau được một thời gian ngắn đã ly hôn nên tôi cố chịu đựng, khuyên can chồng từ bỏ cờ bạc, tu chí làm ăn để nuôi con cái.
 
Nhưng bao nhiêu nỗ lực của tôi đều thất bại, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chứng nào tật ấy, đi làm được đồng nào thì nướng cả vào đỏ đen rồi lại trở về nhà hành hạ, đánh đập vợ con. Tôi quyết tâm ly dị chồng, ôm theo đứa con gái 3 tuổi về nhà mẹ đẻ. Thời gian sau đó, anh ta vẫn tiếp tục tìm đến bắt tôi phải đưa tiền, và dọa đánh đập trả thù tôi và người thân của tôi, tôi phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương để được yên thân và sống và làm việc nuôi con.
 
Mấy năm sau, một người đồng nghiệp giới thiệu cho tôi làm quen với một người đàn ông khác, anh đã có vợ và hai con trai, nhưng vợ anh qua đời đã được 2 năm. Tôi đã đến thăm bố con anh, rất đồng cảm với cảnh gà trống nuôi con và nghĩ chúng tôi cũng đồng cảnh ngộ nên không lâu sau đó chúng tôi làm đám cưới. Cưới xong, tôi đưa con gái về nhà anh sống và coi các con anh như con của mình. Vì hai anh có hai đứa con trai và tôi có một đứa con gái nên chúng tôi thống nhất sẽ không tiếp tục sinh con mà tập trung lo cho 3 đứa thật tốt.
 
Tôi làm kế toán, thu nhập cũng không đến nỗi tệ, còn anh là lái xe đường dài, thường xuyên phải chạy xe xa nhà mà thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu, tôi ở nhà vừa đi làm lại vừa chăm sóc con cái từ bữa ăn đến giấc ngủ vẫn không một lời trách móc. Cứ tưởng sự cố gắng, nhẫn nhịn của mình sẽ được chồng nghi nhận và trân trọng thì anh lại phản bội tôi sau 4 năm làm đám cưới. Anh quan hệ với một người phụ nữ và hai người đã có với nhau một đứa con gái, mãi đến khi đứa bé được 1 tuổi tôi mới biết chuyện. Tôi hỏi anh và anh thừa nhận điều đó, nhưng anh nói sẽ không bỏ tôi mà chỉ thỉnh thoảng qua lại với người phụ nữ đó để gửi tiền cho con gái mà thôi.
 
Tôi thực sự thất vọng vì đã tin tưởng và toàn tâm toàn ý cho bố con anh, thậm chí để vun đắp cho cuộc sống gia đình anh tôi còn quyết tâm không sinh thêm con để có thời gian và kinh tế lo cho hai đứa con của anh. Vậy mà, bao nhiêu cố gắng của tôi đã bị anh phản bội, chà đạp. Tôi quyết định ly hôn với anh vì không muốn mình gánh thêm trách nhiệm với anh và những đứa con riêng của anh thêm nữa.
 
Sau hai lần đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân, bây giờ tôi đã hoàn toàn mất niềm tin ở đàn ông.
 
Theo Báo đất việt
.