Tôi không biết câu chuyện của tôi sẽ có bao nhiêu viên gạch đá nữa. Tôi vẫn muốn tâm sự để giải tỏa nỗi lòng trong mình ngay lúc này.
 
 
Tôi sinh ra và lớn lên ở TP HCM. Gia đình tôi ở nhà ông bà ngoại với nhiều hộ gia đình ở chung gồm cô dì chú bác… Nhà tôi được chia cho một căn phòng chừng 8 m2. Ngày bắt đầu có việc làm, tôi hiểu phải gánh trọng trách với gia đình mình. Công việc văn phòng với trình độ là một tấm bằng trung bình khá, lại không có kỹ năng ăn nói, tôi chỉ nhận được mức lương 4 triệu đồng một tháng. Tôi làm thêm buổi tối. Tất cả thu nhập chủ yếu phụ giúp gia đình.
 
Tôi có một mối tình kéo dài hơn ba năm. Lúc đó tôi cảm thấy bạn trai là người không có ý chí, với mức lương của cả hai, làm sao chúng tôi sống đủ nếu lấy nhau trong khi tôi còn gánh vác trọng trách của gia đình.
 
Cách đây hơn hai năm, tôi kiếm được một công việc đi làm xa. Lương gấp 4-5 lần lương văn phòng trước đây. Dù công việc cực nhọc và chẳng khác nào khổ sai, nhưng vì gia đình, tôi chấp nhận đánh đổi. Năm đầu tiên trôi qua êm ấm. Năm thứ hai, tôi và bạn trai xảy ra chuyện, do xa mặt cách lòng hay do tình cảm không đủ.
 
Tôi gặp ba của con tôi hiện giờ ở nơi đất khách quê người. Trong lúc buồn, tôi tâm sự với anh như một người anh. Anh đã có gia đình, bao nhiêu năm chạy chữa vẫn chưa có con, nguyên nhân do vợ. Tôi khâm phục anh vì anh không bỏ vợ, vẫn đi làm kiếm tiền cho vợ làm thụ tinh ống nghiệm.
 
Hôm chia tay với bạn trai, tôi đã uống say. Sau đó, tôi nghe mọi người kể rằng anh đã chăm sóc tôi rất tử tế và sốt sắng nhất trong tất cả mọi người. Tôi hẹn anh đi uống nước để cảm ơn. Vài ngày sau đó, chúng tôi dường như thân thiết hơn. Mọi người hay gắn ghép nhiều hơn. Bình thường, anh cũng hay giỡn và chọc tôi. Rồi tôi có tình cảm với anh. Trong một lần tôi xỉn, chuyện gì đến đã đến.
 
Sau hôm đó, tôi đã tự nhủ phải dừng lại vì anh có vợ. Anh lại bảo anh cần một người tâm sự chứ không chỉ là sex. Anh đi làm xa để trốn tránh, rằng tình cảm anh với tôi là thật. Tôi đã bị anh làm xiêu lòng, chấp nhận đến với anh. Vài người tưởng tôi không biết anh có vợ nên nhắc tôi. Tôi vẫn chấp nhận. Có lẽ mọi người nói ngu thì chết chứ kêu ca gì nữa.
 
Thời gian trôi qua, tôi và anh yêu nhau, cãi nhau vì tôi hay cảm thấy có lỗi khi yêu người có vợ. Tôi nhiều lần chia tay anh. Dù anh nói không thể bỏ vợ, anh không có quyền giữ tôi lại, nhưng chính tôi vài hôm chịu không nổi lại làm lành với anh.
 
Chuyện tình cảm của chúng tôi trôi qua  với nhiều kỷ niệm khó quên. Thời gian chúng tôi ở bên nhau gần như 18-20 tiếng một ngày vì cùng làm việc, cùng sống trong ký túc xá. Nhiều lúc lòng tôi mơ hồ sợ hãi vì phá gia đình người ta, nhiều lúc vì ghen. Tôi và anh cãi nhau nhiều hơn, nhưng anh vẫn chu đáo với tôi. Có lẽ yêu anh nhiều quá, nên tôi đánh mất chính mình. Tôi có thể thức cả đêm chỉ vì cãi nhau với anh rồi sau đó lại đùng đùng nổi giận, quăng hết đồ đạc, rồi tự mình níu kéo lại. Đỉnh điểm, anh đã xóa hết hình ảnh của tôi và anh trong lần chúng tôi cãi nhau.
 
Chúng tôi cứ yêu nhau như thế, cãi nhau và mặn nồng. Anh cũng khao khát một đứa con, vì cưới hơn bảy năm anh chưa có con. Anh kể cho tôi nghe chuyện nhà anh, chuyện mấy đứa con nít hàng xóm. Tôi lại thấy yêu anh hơn và muốn có con với anh. Tôi và anh lên kế hoạch thả nhưng ba tháng trôi qua, dù dùng mọi biện pháp vẫn không có con.
 
Anh về nghỉ phép, tôi và anh liên lạc với nhau thì vợ anh biết. Tôi cũng không biết anh dùng cách gì để vợ nguôi ngoai. Anh quay trở lại làm việc, trong anh có sự thay đổi, tình cảm không như trước nữa. Giờ tôi có giận dỗi, anh cũng bỏ mặc. Tôi ngủ phòng tôi, anh ngủ phòng anh. Chịu không nổi, tôi lại năn nỉ anh qua phòng để được ngủ cùng anh. Dù anh không đồng ý, tôi vẫn cố đấm ăn xôi. Tôi dẹp bỏ hết sĩ diện của mình để cầu xin tình cảm của anh. Anh vẫn thờ ơ. Tôi mệt mỏi. Tôi quá yêu anh và đã nghĩ đến cái chết. Không hiểu có phải như vậy mà anh đã chấp nhận quay lại với tôi hay không. Rồi tôi có bầu.
 
Tôi vui mừng báo anh biết. Anh thờ ơ, thậm chí còn kêu tôi bỏ. Công việc không cho phép tôi có bầu nên tôi về nhà, chấp nhận mất việc đồng nghĩa gia đình tôi sẽ mất đi chỗ dựa. Ba mẹ tôi khuyên tôi bỏ con đi không được, trời không chịu đất thì đất chịu trời. Thời gian đầu, anh vẫn hay gọi điện thoại cho tôi hỏi thăm về con. Vợ anh biết chuyện đứa trẻ nên anh ấy nhắn tin kêu tôi bỏ con đi, muốn sinh thì tự tôi sinh, anh không lo được cho tôi. Nói thêm rằng nhà vợ anh rất khá, tôi phải phục chị ấy vì chị ấy giỏi giang và rất khéo léo. Đây là điều mà tôi luôn ghen tị với chị.
 
Tình yêu trong tôi dành cho anh quá lớn, tôi vẫn giữ con lại vì nghĩ anh đã mong con biết bao. Giờ tôi biết rằng anh chỉ mong mỏi có con với vợ mà thôi. Anh bỏ mặc tôi, tôi bắt đầu khóc lóc nhắn tin chửi bới lẫn dùng đứa con để níu kéo tình cảm của anh. Giờ anh đã quá đoạn tình. Tôi đau khổ tuyệt vọng.
 
Thời gian này, người bạn trai trước của tôi vẫn yêu thương chăm sóc hai mẹ con. Tôi không thể để anh ta đổ vỏ thay người khác. Gia đình anh ta cũng không chấp nhận được nuôi cháu người khác. Tôi cảm thấy hận mình dù giờ đây đứa con trong bụng tôi vẫn đang đạp và chỉ còn vài tháng nữa là tôi sinh. Có lẽ đó là cái giá tôi phải trả khi cướp chồng người khác dù chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ kêu anh ấy ly dị vợ.
 
Tôi học được một điều rằng khi con người ta đã hết tình cảm thì có níu kéo thế nào cũng không được. Hay tôi ảo tưởng, tôi chỉ là rau sạch của người ta dùng lúc xa vợ mà cứ nghĩ rằng được yêu chăng? Tôi quá yếu đuối van xin tình cảm anh ta nhưng tôi tỉnh ngộ lại khi đứa con đạp trong bụng. Dù phía trước có chông gai thế nào, dù anh ta không chu cấp, tôi vẫn giữ bé, sẽ không phiền nữa. Rồi tôi sẽ nói với bé rằng ba của bé đã chết rồi. Thế có quá ích kỷ không nhỉ.
 
Theo VnExpress
.