Tôi lập gia đình gần 10 năm, tình cờ gặp lại hắn. Gần đây tôi và hắn thường xuyên liên lạc, tôi cảm nhận mình vẫn còn tình cảm với hắn và hắn cũng vậy.
 
Sáng nào cũng thấy hắn chăm sóc chậu lan với vẻ mặt say sưa, đôi lúc đăm chiêu và nhìn xa xôi về phương trời nào đó. Phải mất hơn một tháng sau khi hắn chuyển đến chỗ trọ tôi mới làm quen được. Tôi chỉ biết hắn đang làm cho công ty nước ngoài, quê ở tận miền Trung, sống một mình, không bạn bè. Chỉ duy nhất chậu lan gần như chết héo mà lúc nào hắn cũng nâng niu trước khi ra khỏi nhà và sau khi trở về.
 
Buổi tối đó tôi thấy hắn dắt xe về trong trạng thái say rượu, rồi bỏ xe ngoài cửa, vô nằm nhà lâu mà không thấy ra, tôi tò mò chạy sang thấy hắn đang ngủ say nên đánh liều dắt xe vào và đóng cửa phòng cho hắn. Bất chợt tôi nghe hắn gọi tên ai đó “Lan, Lan, đừng bỏ anh”. Giọng hắn lí nhí lại.
 
Đêm đó tôi không ngủ vì sợ trộm vào nhà hắn, cũng sợ hắn bị cảm. Sáng hôm sau hình như hắn cũng hiểu điều gì đó, sang phòng tôi cảm ơn, chỉ nói hai từ duy nhất “Cảm ơn”, cũng không biết tên tôi là gì, dần dần hắn hay sang phòng tôi nói chuyện. Hơn 5 tháng sau, một hôm hắn rủ tôi đi đến một nơi, không nói đi đâu, tôi cũng không hỏi, đồng ý đi theo. Đến nơi, hắn mở cửa bước vào, tôi hơi ngạc nhiên, hắn đi thẳng vào bên trong tới bàn thờ của ai đó, tôi nhìn lên, di ảnh một cô gái còn khá trẻ, nét mặt rất xinh. Hắn thắp nhang và quay sang mời tôi ngồi.
 
Hắn bắt đầu kể cô gái kia là vợ chưa cưới, hai người yêu nhau gần 5 năm, cùng vượt khó khăn và chung sức xây dựng tương lai, đã mua căn nhà này, định sang năm cưới. Bất ngờ tai nạn ập đến khi cô gái trên đường đi làm về, hắn chạy đến nhưng không kịp, cô gái đã chết trước đó. Hắn đau khổ, như điên dại trong thời gian đó, mất việc làm, sống như thế trong căn nhà này. Sau đó quyết định ra khỏi căn nhà, mỗi ngày đi làm về hắn đều sang thắp nhang cho cô gái.
 
Khi tôi hỏi về chậu hoa lan, hắn nói cô gái rất thích hoa lan tím, mỗi ngày hắn chăm sóc chậu lan cũng như chăm sóc cô gái ấy. Sống ở đây hơn năm hắn chuyển đi, trước khi đi hắn cho tôi số điện thoại và không quên cảm ơn suốt thời gian qua tôi là người để hắn tâm sự và chia sẻ. Tôi cũng thấy buồn khi hắn chuyển đi, hắn nói sang nước ngoài công tác vài năm, căn nhà kia vẫn để đó vì là kỷ niệm của hai người.
 
Trong thời gian hắn đi, chúng tôi vẫn liên lạc qua điện thoại và mail, thời gian cứ thế trôi, tôi yêu hắn lúc nào không hay, hôm nào không nghe giọng hắn nói lòng tôi nôn nao cảm giác lạ thường. Thời gian này tôi có nhiều người tán tỉnh, nhưng không xao động, cũng nói thêm tôi sắp xỉ 30 tuổi, công việc ổn định và có nhà tại Sài Gòn, gia đình cũng đôn đốc chuyện lập gia đình.
 
Một hôm tôi nói với hắn về việc sẽ lập gia đình với người cùng công ty, hắn lặng lẽ chúc mừng. Tôi thấy lòng nặng trĩu, mong hắn sẽ nói hãy đợi hắn, để tôi có cảm giác bình yên mà chờ đợi, thế nhưng hắn không nói. Vài tháng sau tôi lập gia đình, chồng rất tốt, ai cũng ước lấy được anh, lần lượt con trai và con gái tôi chào đời.
 
Từ khi lập gia đình tôi không còn liên lạc cùng hắn, hắn cũng vậy, thỉnh thoảng trong hộp mail tôi có dòng tin nhắn hỏi thăm, đơn giản là thế. Đến nay tôi lập gia đình gần 10 năm, cách đây 5 tháng tình cờ gặp hắn trong buổi ký hợp đồng của công ty, cả hai bất ngờ nhận ra nhau, sau đó gặp ở quán cà phê, kể nhau nghe những gì xảy ra trong 10 năm. Hắn vẫn chưa lập gia đình.
 
Thời gian gần đây tôi và hắn thường xuyên liên lạc, tôi cảm nhận mình vẫn còn tình cảm với hắn và hắn cũng vậy, tôi lo sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Tôi sẽ đối mặt thế nào với chồng vì anh là người vô tội. Giờ tôi phải làm gì giữa hai người thương mến?
 
Theo VnExpress