Tôi kết hôn đã 12 năm, vợ chồng tôi quen nhau 3 năm rồi mới cưới. Khi yêu và cưới anh, tôi còn quá trẻ, thực sự tôi cũng không biết đó có phải tình yêu...

 


Nhưng chúng tôi đã bên nhau đến hơn 10 năm, trải qua nhiều mốc quan trọng của cuộc sống. Chúng tôi có hai đứa con, một ngôi nhà ấm úng do cả hai cùng tích góp mua được. Công bằng mà nói, tôi lớn dần và trưởng thành hơn khi bên chồng.

Chồng tôi là người đàn ông tốt, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng tôi luôn băn khoăn liệu mình kết hôn vì yêu anh, hay vì muốn một sự ổn định - bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ.

Nửa năm trước tôi tham gia một khóa học và ở đó, tôi gặp một người đàn ông tuyệt vời. Tôi ngay lập tức cảm thấy bị cuốn hút khủng khiếp, cảm giác đó tôi chưa bao giờ có với chồng. Người đó cũng bị tiếng sét ái tình như tôi.

Mối quan hệ vụng trộm bắt đầu rất nhanh, chỉ một tuần sau khi gặp chúng tôi đã hôn nhau, và việc đi quá giới hạn cũng không mất nhiều thời gian để xảy ra bởi chúng tôi đều đã có gia đình chứ không còn là bọn nhóc mới lớn.

Tình cảm đó điên cuồng tới nỗi chỉ vài tháng sau chúng tôi đã lên kế hoạch rời bỏ vợ/chồng để có thể đường hoàng đến với nhau.

Tôi về nhà, nói với chồng rằng tôi muốn li dị. Anh đã làm mọi việc để níu kéo, khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ nhưng tôi nhất định không nghe.

Thật trớ trêu, ngày vợ chồng tôi chính thức ly hôn lại là ngày người tình trở mặt thông báo anh sẽ không bỏ vợ, lý do là vì con gái của anh.

Tim tôi vỡ vụn, tôi không thể đứng vững vì ý thức quá rõ mình vừa đánh mất tất cả. Giờ tôi không có gia đình, đau đớn, tổn thương, tinh thần tôi tuột dốc nghiêm trọng. Tôi không muốn đối diện với sự thật rằng người tình có thể đang cười vào mũi tôi, mỉa mai tôi. Có khi nào anh ấy thực sự chỉ coi tôi là thứ tình cảm qua đường?
 

Theo Dân trí

.