Giờ đây khi em đã ra trường, anh là ba của hai đứa trẻ, nhưng những kỷ niệm về anh vẫn còn vẹn nguyên. Nhiều đêm em vẫn khóc nấc khi nhớ đến anh.

 


Em đã biết yêu khi chỉ là cô bé học cấp 3 khờ khạo, yêu anh con người chín chắn, từng trải, hơn em 13 tuổi. Em tin vào tình yêu không tuổi tác và tình cảm của anh luôn làm cho em cảm thấy ấm áp, an tâm mỗi khi ở bên. Nhiều khi em cũng hỏi đùa vì sao anh lại yêu một đứa con nít như em, anh trả lời bằng cách cười xòa rồi cốc đầu em “Vì em ngốc”.

Em và anh đã tin tưởng nhau, anh là chỗ dựa cho em và dạy em cách sống vì tình yêu bởi người thân em ra sức ngăn cấm. Rồi anh quyết định đi xa lập nghiệp ở nơi em dự định sẽ thi đại học với lý do anh đi trước để ổn định, sau này còn lo cho em và hai đứa được gần nhau. Thời gian xa anh hết sức khó khăn với em bởi áp lực của việc học tập, áp lực từ gia đình bắt em phải xa anh, nhưng em vẫn cố gắng để đậu được vào ngôi trường mình mơ ước, để sau này được gần anh.

Yêu xa nên thời gian cho nhau chỉ là những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, những tin nhắn vội vàng, nhưng em vẫn tin tưởng. Nhưng những cố gắng đó anh đã không đền đáp. Ngày chuẩn bị nộp hồ sơ thi đại học, em biết anh đưa người con gái khác về ra mắt họ hàng, em sụp đổ từ đây, hỏi lý do anh bảo họ chỉ là bạn và đấy là tin đồn, em phải tin vào anh.

Em biết không thể tin được nữa nên đã bỏ ngôi trường mình mơ ước mà thi ở nơi khác, kèm theo lời chia tay với anh mặc cho anh ra sức thanh minh, níu kéo. Em đau khổ, dằn vặt mình bởi quá tin vào những lời nói của anh và đã ngây ngô khi trao cái quý giá nhất của đời con gái cho anh. Em và anh chia tay trong nước mắt khi anh nói sẽ tôn trọng quyết định của em và chúc em hạnh phúc với người sau. Thời gian này em như người đã chết, đau khổ nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Kết quả em vẫn đậu đại học nhưng không như mong muốn.

Đám cưới của anh và người đó cũng nhanh chóng diễn ra. Sau này em sốc hơn khi biết chị đã có bầu trước khi cưới và anh đã sống cùng chị khi vẫn đang níu kéo em. Vậy là anh luôn chuẩn bị cho mình hai phương án, hoặc là em hoặc là người đó. Em thấy mình đã sáng suốt khi dứt khoát với anh.

Vậy mà em vẫn không thể quên được anh. 4 năm đại học em không dám mở lòng thêm với ai, bởi em đã đánh mất cái quý gia nhất của đời con gái và cũng bởi em mất niềm tin vào tình yêu. Giờ đây khi em đã ra trường, anh là ba của hai đứa trẻ, nhưng những kỷ niệm về anh vẫn còn vẹn nguyên. Nhiều đêm em vẫn khóc nấc khi nhớ đến anh, hay mỗi khi anh tâm sự mệt mỏi với cuộc sống hiện tại em lại cảm thấy thương lắm. Em phải làm sao đây, làm sao để có thể quên được anh? Xin mọi người hãy cho em lời khuyên.


Theo vnexpress