(BVPL) - Người ta nói, đàn ông như ra biển. Nghĩa là đàn ông thì hào sảng, phóng khoáng hơn đàn bà. Đàn bà thì cần mẫn, chịu thương chịu khó, chi li nhỏ nhặt nhưng tất cả những thứ đó của đàn bà cũng chỉ vì gia đình.

 


Thế nên, đàn ông mới cần có bên mình một người phụ nữ để có thể cân bằng chính cuộc sống của mình. Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong nhà có tới hai người đàn bà, cùng “đo nước mắm, đếm củ hành”?

Chị vốn là con gái thành phố, không quá xinh đẹp nhưng ngoan ngoãn, dịu dàng. Anh sinh ra ở quê, nhưng học hành giỏi giang. Anh lập nghiệp ở cái thành phố nhỏ này và gặp chị. Hai người yêu rồi cưới nhau trong sự chúc phúc của bạn bè và gia đình hai bên. Chị cứ nghĩ, mình đã tìm được người đàn ông của mình. Thế nhưng, hôn nhân không phải là một giấc mơ, và anh không phải là Bạch Mã Hoàng tử.

Ngày còn yêu nhau, cái sự chi ly tiết kiệm của anh lại là ưu điểm. Anh ít khi đưa chị tới những nơi đắt tiền, hai người thường đi ăn quán vỉa hè, ngồi những quán chè nước bên đường nhưng cũng rất lãng mạn. Sinh nhật hay những ngày đặc biệt anh cũng chỉ tặng chị những món quà nho nhỏ nhưng chị lại thấy thế thật ý nghĩa... Anh cũng ăn mặc giản dị, không vung tay quá trán bao giờ. Chị nghĩ một người đàn ông như thế chắc chắn biết vun vén cho gia đình, sẽ làm một người chồng tốt.

Nhưng khi lấy nhau rồi, dần dần chị nhận ra anh không như chị nghĩ. Bắt đầu là từ chuyện bữa ăn. Chị thường làm vài món mỗi khi nấu cơm. Anh bảo:“Chỉ cần rau và một món mặn là được. Em bày vẽ làm nhiều mà làm gì. Tốn tiền, ăn lại không hết”. Chị cứ tưởng là anh nói vậy chỉ là để chị đỡ vất vả mà biển lớn, rộng rãi và bao dung. Đàn bà như con suối, lặng lẽ qua từng ngõ ngách bé nhỏ để ra sông,thôi. Nhưng sau vài lần anh khó chịu,bảo anh nói thế mà chị không nghe. Rồi chưa cuối tháng lại kêu hết tiền. Chỉ là chị muốn làm cho anh ăn, sợ anh vất vả lại gầy đi. Người ta bảo lấy vợ mà không biết chăm chồng.

Thế rồi những va chạm từ chuyện chi tiêu trong nhà giữa hai vợ chồng ngày càng diễn ra nhiều hơn. Kể từ chuyện ăn rồi tới cả chuyện mặc của hai người. Anh thì khi nào cũng bảo: “Mặc kín là được, tử tế là được, chỉ cần có hai bộ tử tế đi làm thay nhau là được. Làm gì mà phải phô trương”. Nhưng chị nào có phô trương gì đâu. Là phụ nữ thì ai chả thích làm đẹp, ai chả thích xúng xính váy nọ áo kia. Vậy mà mỗi khi chị mua sắm một cái gì mới cũng bắt gặp cái nhìn khó chịu của anh. Người ta thì mua về được chồng ngắm cho mặc có đẹp không, còn chị nhiều khi mua đồ về rồi len lén mà giấu đi.


Rồi cái tính “đo nước mắm, đếm củ hành” của anh ngày càng trầm trọng. Nhất là tiền nong. Anh không muốn bớt cho ai chút nào, càng không muốn sểnh đi đâu dù chỉ là một xu. Lúc đầu, anh còn đưa lương cho vợ. Sau rồi anh bảo, tiền lương của chị cũng thoải mái chi tiêu ăn uống. Nên lương của anh anh sẽ gửi ngân hàng hết. Thế là cứ đến tháng, anh lại gói gọn lương của mình gửi vào ngân hàng. Không cho ai một đồng mà cũng chẳng sểnh đi đâu một xu.

Hễ nhà có việc gì là chị lại phải chạy vạy vay chỗ nọ chỗ kia rồi đợi lương thì đập vào. Nhiều khi chị cũng muối mặt. Vì nhà hai vợ chồng làm lương như thế mà lại đi vạy người ít tiền hơn. Chị toàn phải chữa cháy là nhà có việc đột xuất cần nhiều tiền nên mới phải đi vay... Nhưng mọi người đều ngầm hiểu. Nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, chị thấy ngột ngạt và chán nản. Nhưng biết làm thế nào với người đàn ông chặt như hũ nút, “vắt cổ chày ra nước” ấy đây?

 

Hoa Nguyễn

.