Tiền tôi nhận được từ bà chủ càng nhiều thì sức khoẻ của tôi lại ngày càng đi xuống, chỉ hai năm sau những đêm cúc cung tận tuỵ để bà chủ hài lòng, tôi đã bị bà chủ sa thải với lý do không hoàn thành nhiệm vụ của công ty giao?!
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
8 năm, tôi thay đổi 3 nơi làm việc mà chẳng có nơi nào khiến tôi thoải mái, bởi với tấm bằng kinh tế chính quy, dáng dấp cao ráo, mặt mũi sáng sủa, tiếng Anh giao tiếp tốt mà đồng lương ở công ty đầu tiên không đủ ăn sáng với tiền đổ xăng, chán nên tôi bỏ sau chưa đầy nửa năm làm việc.
Công ty thứ hai nhận tôi vào làm với mức lương nhỉnh hơn tý chút nhưng công việc thì như anh thợ đụng, nghĩa là đụng việc gì thì làm việc nấy, tấm bằng cử nhân kinh tế của tôi tự dưng xếp xó. Nhiều hôm bà tạp vụ già đau xương, nhức mỏi, sếp trưởng phòng sai tôi quét dọn, lau bàn ghế rồi chè thuốc cho sếp như một lao công thực thụ.
Thất vọng, tôi lại bỏ việc để nộp đơn vào công ty thứ 3, ở công ty này sếp ưu ái cho tôi làm đúng chuyên môn, lương cũng đủ sống nhưng tính cả đường đi lẫn về không dưới 40 km nên tôi quá oải. Mệt mỏi nhất là những ngày nắng nóng, đứng giữa một biển người, biển xe kẹt cứng vì tắc đường hay những ngày mùa đông rét mướt, tê tái, chạy được xe về đến nhà tưởng tay chân đi mượn khiến tôi lại xin thôi việc.
Thực ra tôi cũng không phải cậu ấm giàu sang gì nhưng tôi là người thành phố chính hiệu, bố mẹ chỉ có mình tôi là con trai, trên tôi có hai chị gái nên chẳng gì tôi cũng được chiều từ bé. Đến bây giờ bước vào tuổi 30 tôi vẫn ăn cơm mẹ nấu, mặc quần áo thơm tho, phẳng phiu do mẹ là ủi, nói chung tôi chỉ kiếm đủ tiền cho bản thân mà chưa giúp được gì cho bố mẹ.
Nghĩ các cụ dạy: "đàn ông tam thập nhị lập" nên tôi quyết tâm đi tìm một công việc xứng đáng với tấm bằng của mình để lo cho cuộc sống còn rất dài ở phía trước và mai kia còn phụng dưỡng bố mẹ già yếu. Thế rồi đúng là cầu được ước thấy, trong buổi tối mấy thằng bạn thân cùng khoá đại học nay đã thành đạt tổ chức sinh nhật cho tôi ở một nhà hàng sang trọng trong thành phố, sau khi phê phán tôi là quá kén chọn nên đến nay vẫn chưa vợ con gì, công việc thì lông bông, bọn chúng xúm vào mách mối cho tôi một số nơi làm việc để tôi tham khảo.
Mải vui tôi không để ý đến một người đàn bà đang uống cafe ở bàn bên cạnh thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát nhóm chúng tôi... Bất ngờ khi tan cuộc, đang chờ để lấy xe về thì người đàn bà đứng tuổi, ăn mặc sang trọng, son phấn, nước hoa thơm lừng, quyến rũ ban nãy đến bên tôi ngỏ ý được làm quen.
Sau khi chúc mừng sinh nhật tôi, bà ta cho biết đã vô tình nghe trọn câu chuyện của tôi với đám bạn học, thế nên bà tha thiết mời tôi qua công ty của bà vì bà ta đang rất cần tuyển một trợ lý có bằng kinh tế được đào tạo bài bản như tôi. Nghe mức lương bà ta hứa, tôi không thể nói lời từ chối được. Thế rồi trong buổi ra mắt đầu tiên tại công ty, bà chủ lại ngỏ ý mời tôi về biệt thự của bà để tôi biết nhà và tin vào thiện chí của bà...
Chẳng mấy chốc, trước ma lực của đồng tiền tôi trở thành trợ lý ban ngày và thành người tình tận tâm phục vụ cho bà chủ mỗi đêm vì bà ta goá chồng đã mấy năm nay, các con bà lại lập nghiệp ở xa.
Tiền tôi nhận được từ bà chủ càng nhiều thì sức khoẻ của tôi lại ngày càng đi xuống, chỉ hai năm sau những đêm cúc cung tận tuỵ để bà chủ hài lòng, tôi đã bị bà chủ sa thải với lý do không hoàn thành nhiệm vụ của công ty giao?! Bẽ bàng, nhục nhã nhưng tôi không biết kêu ai, trách ai bây giờ?
Theo Tiền phong