Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh quyết định sự trường tồn của dân tộc. Trong nhiều bài viết và phát biểu, Người nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng con người, xây dựng đời sống mới và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như một trụ cột của sự nghiệp cách mạng.
Tiếp nối tư tưởng quý báu ấy, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (23/8/2025) Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu mang tính chiến lược: “Văn hóa phải đi trước một bước, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia”. Đó là một định hướng lớn, cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của từng địa phương trong giai đoạn mới.
Thấm nhuần tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi hội tụ dày đặc các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đang đứng trước một cơ hội lớn để biến văn hóa thành sức mạnh mềm, thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển. Nhằm góp phần nhìn lại toàn diện, phân tích sâu sắc và đề xuất những giải pháp mang tính xây dựng cho chặng đường phía trước, Báo Bảo vệ pháp luật có loạt bài viết: “Văn hóa xứ Thanh: “Điểm tựa” trong kỷ nguyên vươn mình”
Kỳ 1: Khi "hồn cốt" hội tụ cùng dòng chảy kinh tế
Thanh Hóa đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, không chỉ là “cực tăng trưởng” với những tổ hợp công nghiệp “tỉ đô”, vùng đất này đang thực hiện cuộc cách mạng tư duy “Đặt văn hóa ngang hàng kinh tế”. Đây là sự cụ thể hóa tầm nhìn Đại hội XIV, đưa văn hóa thành “hệ trục” điều tiết, nội lực dẫn dắt xứ Thanh vươn mình trong kỷ nguyên mới.
    |
 |
| Xứ Thanh - vùng đất giàu truyền thống văn hoá. |
Khát vọng ấy không nằm trên những trang nghị quyết dày đặc, mà đang cuồn cuộn chảy trong nhịp sống hối hả từ công trường Nghi Sơn đến những không gian di sản ngàn năm. Khi những con số tăng trưởng GRDP bắt đầu tìm thấy sự cộng hưởng từ chiều sâu bản sắc, Thanh Hóa đang khẳng định một giá trị cốt lõi, văn hóa chính là thước đo của sự phát triển bền vững và nhân văn.
Những “chạm khảm” số trên nền di sản
Từ đỉnh núi Rồng nhìn xuống, dòng sông Mã vẫn lững lờ trôi như sợi dây kết nối giữa quá khứ và thực tại. Phía bên này là cầu Hàm Rồng, biểu tượng của một thời đạn bom rực lửa, phía xa kia là những tổ hợp công nghiệp đang vươn mình, thắp sáng bầu trời bằng nhịp sống hiện đại. Một bức tranh hội tụ đầy hứa hẹn, giữa một Thanh Hóa đang bứt phá mạnh mẽ về kinh tế, những giá trị văn hóa ngàn đời cũng đang được đánh thức, chuyển hóa thành nguồn lực nội sinh để định hình diện mạo của một cực tăng trưởng mới.
    |
 |
| Tại Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ, một cuộc "cách mạng" về cách tiếp cận đang diễn ra mạnh mẽ. |
Tại Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ, một cuộc "cách mạng" về cách tiếp cận đang diễn ra mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở những chuyến tham quan truyền thống, tỉnh đã bắt đầu áp dụng hệ thống quét 3D, ứng dụng thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) để tái hiện diện mạo kinh đô xưa trong không gian số.
Trao đổi với chúng tôi về sự chuyển mình này, ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ trăn trở: “Thời điểm hiện tại, nếu vẫn giữ tư duy tiếp cận di sản theo lối mòn truyền thống, nơi thông tin chỉ được chuyển tải một chiều và tĩnh lặng thì chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội kết nối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Công nghệ số không chỉ đơn thuần là công cụ hỗ trợ, nó là “ngôn ngữ” mới để chúng tôi kể lại câu chuyện về đất và người gắn với di sản một cách sống động nhất.”
Chính từ tư duy đổi mới đó, di sản giờ đây đã “biết nói” thông qua các chuyên đề tương tác và hệ thống mã QR được tích hợp tại từng điểm di tích. Tuy nhiên, bước tiến đột phá nhất phải kể đến việc hiện thực hóa không gian đa chiều bằng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR). Văn hóa giờ đây không còn là những di tích “ngủ yên” chờ ngân sách rót xuống duy tu, mà đã trở thành một thành tố hữu cơ trong cơ cấu kinh tế. Đó là sự chuyển dịch từ tư duy “bảo tồn nguyên trạng” sang “bảo tồn để phát triển”, đưa bản sắc xứ Thanh thành một lợi thế cạnh tranh khác biệt trên bản đồ thu hút đầu tư.
Giữa không gian yên tĩnh của vùng di sản, ông Jang Gun Hwan, một du khách đến từ Hàn Quốc, đứng lặng yên chạm tay vào những phiến đá khổng lồ tại cổng Nam Thành Nhà Hồ để tận hưởng bầu không khí đặc biệt nơi đây.
Ông Hwan chia sẻ với nụ cười thân thiện: “Tôi đã đi qua nhiều thành phố hiện đại với những tòa nhà kính chọc trời, nhưng khi đến Thanh Hóa, tôi thực sự bị chinh phục bởi những giá trị nguyên bản này. Các bạn có công nghệ số rất ấn tượng để giới thiệu di sản mà vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp vĩnh cửu của những khối đá kia. Tôi vô cùng ngưỡng mộ cách người dân địa phương trân trọng lịch sử của mình, đến đây tôi cảm thấy tâm hồn mình được cân bằng lại. Đó là một sức hút rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.”
Sự tâm đắc của những vị khách quốc tế như ông Jang Gun Hwan không đơn thuần là một cảm xúc ngẫu nhiên trước vẻ đẹp di sản. Đó chính là sự phản hồi sống động nhất cho một hướng đi đúng đắn mà Thanh Hóa đang kiên trì theo đuổi. Bởi phía sau những trải nghiệm chạm vào “linh hồn” di sản ấy, là cả một cuộc chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản trị, khi những chủ trương, nghị quyết của Đảng cùng chung nhịp đập của lòng dân và kỳ vọng của thời đại.
Nhưng không chỉ dừng lại ở việc số hóa những gì đã có, tư duy “văn hóa ngang hàng kinh tế” còn đòi hỏi một tầm nhìn xa hơn là đưa văn hóa vào ngay từ những bản vẽ quy hoạch khởi đầu cho tương lai.
Vẽ lại giấc mơ đô thị bên dòng sông Mã
Tư duy ấy đã thấm sâu vào từng nét vẽ quy hoạch. Với định hướng “tựa núi Ngàn Nưa - bên sông Mã - hướng biển”, đô thị Thanh Hóa đang định hình một thành phố thông minh. Điều này khẳng định sự chuyển đổi rõ rệt, văn hóa không chỉ là hoạt động bề mặt mà được tích hợp sâu sắc vào cấu trúc hạ tầng, kiến trúc đô thị.
    |
 |
| Ông Phạm Xuân Na, Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa. |
Để hiểu rõ hơn về tính chất và tầm quan trọng của cuộc cải cách tư duy này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Xuân Na, Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa. Ông Na khẳng định, quy hoạch đô thị không chỉ là tổ chức không gian mà còn là quá trình xác định các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và khơi dậy niềm tự hào cộng đồng.
Viện trưởng Phạm Xuân Na nhấn mạnh: “Bản quy hoạch thì khô khan, điểm tạo nên điều khác biệt giữa tỉnh này với tỉnh khác chính là dựa vào văn hóa đặc trưng của địa phương.” Theo ông, các địa điểm quy hoạch khu đô thị lớn đều được gắn với di tích lịch sử như khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng gắn với Lam Kinh, hay quy hoạch vùng Bồng gắn với Thành Nhà Hồ…
Tuy nhiên, ông cho rằng, văn hóa chỉ thực sự trở thành “cái mỏ neo” thu hút đầu tư mạnh mẽ khi chúng ta kiến tạo được những dự án tầm cỡ. “Thực tế đã chứng minh, khi chúng ta khơi thông được mạch nguồn di sản, những ‘đại bàng’ lớn đã tìm về. Đó là dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen tại Quảng Xương lấy cảm hứng từ thời đại văn hóa Edo giao thoa với văn hóa bản địa; là dấu ấn của Sun Group tại chân núi Nưa với tâm thế đánh thức vùng di sản Am Tiên; hay các dự án đô thị đẳng cấp của Vingroup gắn liền với không gian lịch sử năng động của Thanh Hóa. Những dự án tỷ đô này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là cách chúng ta tôn vinh và nâng tầm văn hóa xứ Thanh lên một đẳng cấp mới,” ông Na hào hứng chia sẻ.
Dù tầm nhìn chiến lược sáng suốt, việc triển khai vẫn gặp không ít rào cản về nguồn lực thông tin và nguồn vốn thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở. Theo ông Na, tỉnh cần áp dụng chuyển đổi số để tạo thành một địa chỉ dữ liệu chung, cho phép người dân truy cập và góp ý đa chiều.
“Khi phát triển kinh tế sẽ có xung đột nhất định với phát triển văn hóa. Điều quan trọng nhất là bản lĩnh và tư duy của người đứng đầu. Lãnh đạo khi chỉ đạo phải luôn mang theo 'hệ điều tiết' văn hóa trong từng quyết sách để đảm bảo sự phát triển không chệch hướng bền vững,” ông Na nhấn mạnh.
Ý Đảng, lòng dân và “điểm tựa” điều tiết bền vững
Nhìn từ góc độ chính luận, sự chuyển mình này không phải là ngẫu hứng. Nó là kết quả của một quá trình hun đúc từ lý luận đến thực tiễn. Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt nền móng vững chắc cho vị thế của Thanh Hóa. Nhưng phải đến ngưỡng cửa của Đại hội XIV của Đảng, khi khái niệm “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” được khơi dậy, vai trò của văn hóa mới thực sự được định vị ở vị trí “ngang hàng”.
Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đưa ra lời giải đáp thỏa đáng cho bài toán tầm nhìn. Nghị quyết Đại hội khẳng định, xứ Thanh không chọn con đường phát triển thuần túy dựa vào những khối bê tông hay sắt thép khô khốc. Thay vào đó, một phương thức phát triển có chiều sâu, lấy văn hóa làm nền tảng và con người làm trung tâm đã chính thức trở thành 'kim chỉ nam' cho mọi hành động. Đây là lời cam kết mạnh mẽ trước ngưỡng cửa Đại hội XIV của Đảng, khẳng định một hình mẫu phát triển bền vững là kinh tế đi đôi với bản sắc.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Chúng ta xây đường, xây nhà máy là để ấm no, nhưng nếu thiếu hạ tầng văn hóa, cuộc sống sẽ thiếu đi sự ổn định và tình người. Văn hóa không chỉ là để giữ gìn, mà chúng ta còn phải biết làm kinh tế từ chính vốn quý đó. Di sản không phải là 'của để dành' trong hòm kính, mà phải trở thành nguồn lực tạo ra công ăn việc làm, sự thịnh vượng cho bà con. Đó mới là sự phát triển vẹn tròn.”
Tại các diễn đàn chuẩn bị cho Đại hội XIV, tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” đã được nâng tầm thành “Văn hóa là động lực nội sinh”. Thanh Hóa đã chủ động thực hiện cú “bứt phá” này bằng cách dành nguồn lực đầu tư cho văn hóa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Những đề án như “Số hóa di sản văn hóa xứ Thanh”, “Phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030” đã biến văn hóa thành một ngành kinh tế thực thụ, đóng góp vào GDP của tỉnh với tỷ trọng ngày càng tăng.
Hành trình đưa văn hóa ngang hàng kinh tế dẫu còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ, nhưng với điểm tựa vững chãi từ tư duy mới, xứ Thanh đang từng bước dệt nên một diện mạo mới, thịnh vượng mà không mất gốc, rạng rỡ hiện đại mà vẫn nồng nàn hồn cốt quê hương. Đó không chỉ là mục tiêu, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay với cha ông và mai sau. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, văn hóa xứ Thanh sẽ không chỉ là di sản để tự hào, mà chính là ngọn đuốc thắp sáng con đường đi tới phồn vinh và hạnh phúc bền lâu.