Miền cổ tích giữa trung du gió cát
Chuyến xe từ trung tâm huyện Tiên Phước rẽ qua những triền đồi xanh rậm, lượn quanh những con suối nhỏ, rồi dừng lại trước cổng làng. Lộc Yên hiện ra, không phải với cổng chào rực rỡ hay biển hiệu du lịch, mà bằng sự lặng lẽ thân thuộc: tiếng chim lẩn trong vòm cau, tiếng chổi tre quét nhẹ trên sân gạch đỏ, và mùi đất sau cơn mưa sớm. Không khí nơi đây không đặc sệt hoài niệm, nhưng đủ để bất kỳ ai lần đầu ghé đến cũng phải thả chậm nhịp thở, bước chân và suy nghĩ.
Làng cổ Lộc Yên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích cấp Quốc gia vào năm 2019 và công nhận là một trong 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử – văn hóa của ngôi làng, mà còn mở ra cơ hội cho công tác bảo tồn và phát huy di sản trong bối cảnh hiện đại hóa.
    |
 |
Từng viên đá, từng bụi cây mang dấu ấn thời gian. |
Nơi đây có một thứ đặc biệt: một cảm giác không bị thời gian đuổi kịp. Mỗi bậc đá dẫn lên nhà, mỗi hàng rào dựng bằng đá núi xếp tay đều như kể lại những câu chuyện đã cũ. Mà lạ kỳ, càng cũ lại càng quý. Như chính cách những người dân ở đây gọi ngôi làng mình đang sống là “nơi để giữ lấy căn gốc”. Có lẽ cũng vì thế, khi bước chân vào Lộc Yên, người ta có cảm giác đang đứng giữa một bảo tàng sống – nơi ký ức không bị đóng khung sau tấm kính, mà hiện hữu trong nhịp sống thường ngày, trong từng tiếng rao, từng nhành hoa cau đung đưa trong gió chiều.
Di sản sống giữa vườn nhà và tâm thức
Lộc Yên hiện còn 8 ngôi nhà rường cổ có tuổi đời từ 150 đến 200 năm, được gìn giữ gần như nguyên trạng. Những ngôi nhà ấy, phần lớn được dựng bằng gỗ mít, gõ, hoặc kiền kiền – những loại gỗ lấy từ rừng Trà My ngày trước. Mái lợp ngói âm dương, nền đất nện, cột cái to như ôm trọn cả một đời người. Điều đặc biệt là hầu hết những ngôi nhà ấy không xây móng, chỉ kê đá. Thế mà qua hàng trăm năm, vẫn sừng sững giữa đất trời, bất chấp mưa nắng và đổi thay.
    |
 |
Những cánh cửa nhuốm màu thời gian. |
Chủ nhân của một trong những ngôi nhà cổ nhất là ông Nguyễn Đình Mẫn, sinh năm 1955. Ông là con út – người được trao trách nhiệm kế tục và gìn giữ ngôi nhà tổ theo tập tục lâu đời của dòng họ. Câu chuyện của ông không dừng lại ở việc bảo quản gỗ, ngói hay đất, mà là gìn giữ cả một nếp nhà, một cách sống. “Năm đời nay gia đình tôi đã sinh sống trong ngôi nhà này. Hiện nay, tôi với cha tôi, hai thế hệ cùng quét sân, trát đất, lợp ngói để bảo tồn nhà cổ. Có chỗ ngói vỡ, cha không cho thay bằng loại mới vì ‘không hợp hồn nhà’,” ông Mẫn cười hiền, đôi mắt đượm nét tự hào.
    |
 |
Ông Nguyễn Đình Mẫn giới thiệu về lịch sử ngôi nhà cổ với phóng viên. |
Bước vào nhà ông Mẫn, dễ bắt gặp cảm giác thời gian bị ngưng lại. Gian giữa thờ tổ tiên, hai gian bên tiếp khách và ngủ nghỉ. Cửa bức bàn gỗ dày được chạm trổ hoa văn tứ linh và những câu đối bằng chữ Hán đã sờn. Những chiếc kệ gỗ, bàn trà, khung ảnh đều là vật gia bảo, được lau chùi mỗi ngày như một nghi lễ. Ngoài hiên, hàng rào đá xếp tay uốn lượn quanh vườn cây ăn trái – mít, cau, vối, chuối – đan xen thành một hệ sinh thái khép kín, vừa để ở, vừa để sống chan hòa với tự nhiên.
    |
 |
Ngôi nhà cổ được bảo tồn khá nguyên vẹn. |
Những ngôi nhà cổ ở Lộc Yên không phải để ngắm – mà để sống. Và chính việc “sống trong di sản” ấy mới làm nên điều đặc biệt: khi con người là một phần của di sản, thì di sản mới thật sự sống động và bền vững.
Thách thức bảo tồn trong vòng xoáy hiện đại hóa
Dù đã được xếp hạng là Di tích cấp Quốc gia – một dấu mốc quan trọng cho công cuộc bảo tồn, nhưng làng cổ Lộc Yên vẫn đang âm thầm đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Sự công nhận về mặt pháp lý và văn hóa chỉ mới là bước đầu, trong khi những thách thức thực tế lại ngày càng hiện hữu và bào mòn dần vẻ nguyên sơ của ngôi làng.
Những ngôi nhà rường – biểu tượng của ký ức sống – đang dần bạc mái, nứt cột, mục nền. Mưa nắng khắc nghiệt xứ Quảng thấm sâu vào từng lớp gỗ cũ, kéo theo cả tiếng thở dài của những người trông coi. Nhiều ngôi nhà đã từng trải qua hàng thế kỷ mà không cần sửa chữa lớn, nay lại đứng trước nguy cơ xuống cấp nhanh chóng chỉ vì thiếu bàn tay chăm sóc đúng mực. Một số cột lim bị mối mọt, nhiều viên ngói âm dương lộ vết nứt. Những hàng rào đá từng được xếp tay một cách tỉ mỉ cũng đang dần bị sụp đổ bởi tác động của mưa lũ và thời gian.
    |
 |
Bảo tồn nhà cổ đang là một thách thức lớn. |
Nguyên nhân không chỉ nằm ở yếu tố tự nhiên. Một trong những vấn đề lớn nhất mà Lộc Yên phải đối mặt chính là việc thanh niên trong làng phần lớn chọn rời quê để học hành, làm ăn ở phố thị và ít ai quay lại. Những ngôi nhà từng rộn ràng tiếng nói cười, giờ chỉ còn lại người già lặng lẽ sớm hôm. Có những ngôi nhà được giao lại cho thế hệ sau, nhưng thiếu vắng người trông nom thường xuyên, thiếu kiến thức trùng tu truyền thống, khiến công việc bảo tồn trở nên khó khăn và rủi ro.
Bên cạnh đó là sức ép từ du lịch đại trà. Khi hình ảnh Lộc Yên bắt đầu xuất hiện trên các nền tảng truyền thông, mạng xã hội, không ít đoàn khách đến chỉ để chụp ảnh, ghi hình, làm nội dung. Một số góc nhà, lối đá cổ bị giẫm nát, một vài ngôi nhà bị “hiện đại hóa” bởi sự can thiệp thiếu hiểu biết. Người làng đứng giữa hai lằn ranh: một bên là nhu cầu phát triển du lịch để tăng thu nhập, một bên là nỗi sợ làm tổn thương di sản.
Khó khăn còn đến từ thiếu nguồn lực bảo tồn. Việc tu bổ một ngôi nhà rường cổ không giống với sửa chữa nhà hiện đại. Nó cần kinh phí lớn, thợ lành nghề, vật liệu phù hợp, và quan trọng hơn cả là hiểu đúng tinh thần kiến trúc cổ truyền. Nhưng không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện – cả vật chất lẫn nhận thức – để thực hiện công việc ấy. Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ từ trung ương hoặc địa phương dù có, nhưng vẫn chưa đủ sâu, rộng và đồng bộ.
Bảo tồn làng cổ Lộc Yên, vì thế, không thể chỉ là nhiệm vụ của riêng những người đang sống trong làng. Đó cần là một cam kết lâu dài, một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nhà nghiên cứu, người dân bản địa và cộng đồng xã hội. Nếu không, mọi vết nứt nhỏ hôm nay có thể sẽ trở thành mất mát lớn mai sau – và những gì Lộc Yên đại diện hôm nay sẽ chỉ còn lại trong sách vở, không còn hiện hữu trong đời sống thường nhật.
Chính quyền địa phương đã bắt đầu triển khai mô hình du lịch cộng đồng: làm homestay trong nhà cổ, đào tạo người dân làm hướng dẫn viên, phát triển sản phẩm OCOP gắn với làng. Anh Nguyễn Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước (Quảng Nam) trong một lần đưa tôi đi thăm làng cổ nói với tôi, điều khó nhất không phải là thiếu khách, mà là giữ được cái hồn làng. “Nếu du lịch biến nơi đây thành chỗ check-in công nghiệp, thì giá trị thật sẽ phai nhạt.”
    |
 |
Anh Nguyễn Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước giới thiệu về ngôi nhà cổ gần 200 tuổi với phóng viên. |
Bài toán bảo tồn Lộc Yên không chỉ là chuyện giữ ngói gỗ mà còn là chuyện giữ người – giữ người sống trong làng, người hiểu giá trị làng. Bảo tồn làng cổ không đồng nghĩa với đóng khung làng trong quá khứ, mà là để quá khứ ấy có cơ hội bước tiếp vào hiện tại, hòa nhịp cùng phát triển nhưng không bị nuốt chửng.
Giữa lúc ấy, những người như ông Mẫn hay các cán bộ địa phương trở thành những “người giữ làng” thầm lặng. Họ không có bảng tên hay danh hiệu, nhưng họ chính là những người gác cửa ký ức.
Lộc Yên – không phải nơi để đến, mà để trở về
Tôi rời làng cổ Lộc Yên khi nắng chiều chưa kịp tắt. Lưng chừng dốc, một cụ già thong thả quét sân, vài đứa trẻ chạy lon ton ngoài ngõ đá, tiếng gà gáy lẫn trong tiếng gió. Bức tranh ấy quá đẹp, quá yên – khiến tôi không muốn rời đi. Có những nơi sinh ra không để làm du lịch, mà để giữ lại điều gì đó cho người đang quên. Lộc Yên là một nơi như vậy. Nơi bạn có thể không tìm thấy khách sạn 4 sao, nhưng có thể tìm được ký ức đã cũ. Nơi bạn có thể không có sóng 5G mạnh, nhưng có thể bắt được tín hiệu đậm chất thiên nhiên mộc mạc từ đất, từ rêu xanh, từ nếp gỗ trăm năm. Không phải ai cũng có thể sống chậm, nhưng ai cũng cần được thấy một nơi như thế. Một lần trong đời ta tự cảm nhận, quá khứ không chỉ để kể lại – mà để được sống cùng, nâng niu và gìn giữ.
    |
 |
Nét đẹp yên bình của làng cổ Lộc Yên. |
Trong guồng quay của đô thị hóa, giữa dòng chảy ào ạt của thông tin và thị hiếu, làng cổ Lộc Yên như một lát cắt hiếm hoi còn nguyên vẹn của quá khứ. Nó không chỉ gìn giữ không gian, mà gìn giữ luôn cả tinh thần sống – một thứ tài sản mà không tiền bạc nào có thể mua được.