(BVPL) - Kể cũng thật lạ, từ khi chuyển ngành về làm việc ở Viện kiểm sát, đây là lần thứ sáu tôi thay đổi đơn vị. Nơi tôi mới về nhận công tác là một nơi mà chẳng ai muốn về. Khi mà lớp trẻ đang lên án chủ nghĩa lý lịch để tìm đến chuyên môn thuần túy với giá trị thật của đồng tiền, lại là lúc chúng tôi chú ý cẩn thận hơn với những hạt sạn trong lý lịch của một con người, để giúp tổ chức khi chọn một người nào đó đưa lên cương vị lãnh đạo, không phải băn khoăn, vướng mắc gì nữa… Ai cũng động viên tôi: đây là công việc quan trọng, lãnh đạo có tin tưởng mới giao cho tôi làm. Chỉ có tôi là vẫn băn khoăn...
 


Cho đến một ngày, đồng chí Vụ trưởng đưa cho tôi một lá đơn nặc danh. Nội dung lá đơn tố cáo: anh Chương một cán bộ có năng lực của Ngành là thương binh giả hiệu. Lúc trong quân đội, anh đã tự làm cụt hai đốt ngón tay trỏ bàn tay phải (ngón tay bóp cò súng) của mình, để khỏi phải đi chiến đấu… Tôi biết, việc làm này thời chiến tranh bị xã hội lên án ghê gớm lắm, coi đây là một hành động đớn hèn, là sợ chết, trốn tránh nhiệm vụ. Trước kia, ở đơn vị tôi cũng có anh chỉ vì hành động như thế mà bị kỷ luật: tước quân tịch, đuổi về địa phương. Thật tình mà nói, từ nhiều năm làm việc với anh Chương, chưa bao giờ tôi để ý tới ngón tay anh. Người tố cáo anh, chắc phải là người rất gần với anh và phải có điều gì hiềm khích, hoặc động chạm đến quyền lợi sát sườn của họ. Khi giao lá đơn cho tôi, đồng chí lãnh đạo nói: Theo luật, thì đơn nặc danh không cần xét đến, nếu người nào đã dám tố cáo cái xấu, cái sai thì phải dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Nhưng trong trường hợp này, ta phải làm cho rõ, tổ chức đang chuẩn bị đề bạt anh Chương làm cán bộ chủ chốt, đơn vị mình lại nhiều cán bộ từ quân đội chuyển sang, khi lấy phiếu tín nhiệm nếu không có kết luận cụ thể, chắc số phiếu sẽ không cao. Hơn nữa, khi vấn đề này đưa sang cấp ủy, ta sẽ gặp khó khăn. Bên đó, các anh ấy cẩn thận lắm, cậu phải xác minh và kết luận thật rõ ràng để báo cáo cấp trên, giúp tổ chức đánh giá đúng về tư cách của một con người.

Tôi nhận nhiệm vụ nhưng chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu. Thực tế, từ trước tới nay, anh Chương là người rất tốt, sống chan hòa, cởi mở, chịu khó, năng động, không ngại khó, ngại khổ. Anh sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi công việc, chưa hề bị chê trách điều gì. Không lẽ người như thế mà lại có một việc làm hèn nhát như vậy sao? Tôi lấy hồ sơ của anh ra xem: giấy tờ chuyển ngành đầy đủ, nhưng phần thương tật chỉ ghi chung chung là bị thương ở mặt trận phía Nam. Xem phiên hiệu đơn vị lúc anh bị thương thấy quen quen và chợt nhớ ra là mình có anh bạn cùng học thời phổ thông, trước là trợ lý quân lực của sư đoàn này, may ra anh bạn sẽ giúp được gì chăng? Tôi liền gọi điện cho anh ấy và nói rõ tình hình, nhờ giúp đỡ. Anh bạn tôi cho biết: hồi làm quân lực ở sư đoàn, theo dõi hàng vạn người của nhiều đơn vị, không thể nhớ hết được. Nhưng anh sẽ giới thiệu cho tôi, một người mà trước đây là chiến sỹ ở đơn vị đó. Mừng như bắt được vàng, tôi vội tìm đến anh để lấy địa chỉ và thư giới thiệu. Sau đó, tôi đến cơ quan đề nghị thêm một cán bộ cùng đi để thêm phần khách quan và giúp nhau khi cần thiết. Chúng tôi chuẩn bị giấy tờ, tài liệu rồi xin xe để lên đường. Đơn vị đó đóng quân ở gần Hà Nội, lên đến nơi đã là buổi trưa. Thật không may, người tôi cần gặp lại đang kiểm tra thao trường, tối mới về. Không lẽ quay về để đến hôm khác, nhưng e mất thời gian, lại lỡ việc thì phiền. Chúng tôi đành chờ vậy. Đồng chí trực ban đơn vị chỉ chỗ để xe và dẫn chúng tôi đến Ban quản lý nhà khách. Chúng tôi được bố trí chỗ ăn ở đầy đủ. Qua đồng chí quản lý nhà khách, tôi được biết đơn vị này kết nghĩa với Thủ đô Hà Nội. Người Hà Nội lên đây công tác được coi như người nhà. Chờ đến chiều tối, ăn cơm xong, chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì có một đồng chí Trung tá bước vào phòng. Anh này dè dặt bắt tay và tự giới thiệu: Tôi là Tuy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn pháo binh, nghe nói các anh ở cơ quan pháp luật tối cao cần gặp, chắc có việc gì quan trọng? Tôi nhìn anh, một người hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của tôi. Tôi tưởng, anh phải to béo và đen trùi trũi như hộ pháp, nhưng ngược lại: anh cao, trắng trẻo, thư sinh, khuôn mặt hơi xương xương có cái răng khểnh và nụ cười tươi tắn. Nghe tôi trình bày sự việc và xem giấy giới thiệu cùng thư của anh bạn tôi. Anh cười thoải mái: À tôi tưởng việc gì? Có phải anh Chương, quê ở Hà Nam không? Có gì là to tát đâu mà các anh quan trọng thế! Bây giờ các anh cho tôi về ăn uống, tắm rửa đã, lát nữa tôi sẽ qua đây và tâm sự dài với các anh.

Tối hôm đó, anh trong bộ thường phục sơ mi trắng, quần màu ghi, đến phòng khách. Chúng tôi không nhận ra, anh trẻ hơn nhiều so với lúc anh mặc quân phục. Anh nói: Tối nay tôi sẽ ở đây với các anh. Đêm đó, nằm ngủ cùng tôi, anh kể: Năm đó, sau khi thi đại học xong, tôi có lệnh nhập ngũ và được bổ sung vào đại đội chỉ huy pháo binh của sư đoàn. Đại đội có 3 trung đội: trung đội trinh sát, trung đội trắc địa và trung đội thông tin. Tôi ở Tiểu đội do anh Chương là tiểu đội trưởng, thuộc trung đội trinh sát. Anh Chương, chúng tôi phải gọi là “chị” thì đúng hơn vì anh chu đáo, tỷ mỷ và rất nghiêm khắc. Còn về chuyên môn nghiệp vụ, anh lại quá giỏi làm lũ lính học trò chúng tôi phải kính nể. Trung đội trinh sát, chúng tôi được cánh bộ binh gọi là lính “cậu” vì tính chất, nhiệm vụ của đơn vị: khi di chuyển hành quân, chúng tôi không phải đeo ba lô đi bộ mà luôn được ngồi xe ôtô. Lính của trung đội lại được lựa chọn từ những người có trình độ văn hóa cao, thấp nhất cũng phải học hết cấp 3, có người còn là sinh viên, giảng viên đại học nữa… Chúng tôi ai cũng phải giỏi môn lượng giác, biết tính toán nhanh và tra bảng logaris thuần thục. Tuy khó khăn, gian khổ nhưng trung đội lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Nhiệm vụ của chúng tôi là: nếu mặt trận chuẩn bị mở ở đâu, lính trinh sát pháo phải đến trước, luồn sâu vào khu vực của địch, đo đạc mục tiêu, xác định tọa độ của đài quan sát, của trận địa pháo. Để đến khi đơn vị bắt đầu chiếm lĩnh trận địa là sẵn sàng có phần tử để đài quan sát chỉ huy pháo bắn và hiệu chỉnh đạn trúng nơi địch đóng quân. Lần ấy, tiểu đội chúng tôi nhận nhiệm vụ đi chuẩn bị địa hình tại mặt trận Khe Sanh, Quảng Trị. Đơn vị cử 7 người chúng tôi chia làm hai tổ: Tổ tôi có tôi là trinh sát viên phụ trách máy đo đạc, một đồng chí là kế toán tính toán phần tử và đồng chí phụ trách máy thông tin vô tuyến điện, anh Chương, Tiểu đội trưởng cùng đi với tổ tôi. Trang bị mỗi người đều rất gọn nhẹ, ngoài giấy tờ tài liệu tính toán, máy móc đo đạc, mấy gói lương khô, chiếc xẻng, túi thuốc cá nhân, bình tông nước, người nào không mang máy móc thì mang khẩu súng tiểu liên AK, với hai băng đạn buộc ngược nhau sẵn sàng bảo vệ đồng đội. Mọi công việc phải được tính toán hoàn chỉnh  tại chỗ, sai phải làm lại ngay, nếu để về đơn vị, mới phát hiện ra cái sai, phải đi đo đạc lại thì vô cùng nguy hiểm, cực khổ và lỡ thời cơ. Chúng tôi luồn rừng, bí mật lên các điểm cao và triển khai đo đạc. Mặt trận yên tĩnh một cách lạ thường. Rừng cây rậm rạp xanh bạt ngàn, cây leo chằng chịt. Thỉnh thoảng mới có một hố bom sâu hoắm, cây cối xung quanh đó bị phát quang, đất đỏ quạch như những vết lở loét trên da thịt xanh thắm của núi rừng. Chúng tôi phải chui dưới những bụi cây leo để đi, mà không được dùng dao phát. Vì nếu phát hiện lá cây dây leo bị đứt héo là địch sẽ ném bom, bắn  pháo xuống chỗ đó ngay. Đi thì chui như thế, nhưng lại phải hết sức cảnh giác vì bom bi, mìn lá địch rải khắp rừng, sơ ý là mất mạng, cụt chân. Anh Chương dẫn mọi người đến cao điểm đã chọn để sau này đặt đài chỉ huy. Sau khi liên lạc được với tổ bạn, chúng tôi bắt đầu hợp đồng đo đạc, tính toán tọa độ của đài quan sát và các vật chuẩn ở các đồi bên cạnh. Lúc đó, đứng trên đài quan sát, chúng tôi nhìn qua máy đo đạc thấy rõ sân bay Tà Cơn, máy bay trực thăng của địch lên xuống liên tục, đêm đèn sáng rực như sao sa. Trên đầu chúng tôi, máy bay trinh sát OV10 quần thảo liên tục suốt ngày đêm. Tiếng vè vè của máy bay OV10 kêu rất khó chịu, chúng tôi phải ngụy trang rất kỹ để che mắt bọn này. Địch và ta đóng quân ở thế cài răng lược, chỗ này quân ta, chỗ kia quân địch. Qua 3 ngày đêm khó khăn, vất vả chúng tôi đã đo đạc xong. Tổ tôi rút về căn hầm ở dưới sườn đồi mà lính bộ binh đã đào từ trước bỏ lại, để tính toán. Tổ bạn sau khi báo kết quả đo đạc, được lệnh về vị trí tập kết để chờ. Hôm đó, tôi nhớ vào buổi trưa thì chúng tôi tính toán xong, không có sai sót gì phải làm lại. Anh Chương là người có kinh nghiệm nên nhận định: mặt trận mà yên tĩnh như thế này, nhất định chúng nó sẽ ném bom, pháo kích rồi sẽ đổ quân ở quanh đây, mình phải làm việc khẩn trương để mau chóng rút cho an toàn. Anh vừa nói xong, bọn địch đã pháo kích xuống quả đồi chúng tôi trú quân như mưa. Tiếng pháo đầu nòng và tiếng nổ cuối, gần nhau lắm. Có lẽ trận địa pháo của địch ở rất gần. Cũng may là hầm của chúng tôi chắc chắn, lại ở gần dưới chân đồi nên đạn pháo địch bắn có quả thì không tới, có quả chỉ rít qua đầu. Anh Chương nói: nó mà cày pháo dữ dội lên quả đồi này là nó sắp đổ quân xuống đấy, ngớt pháo là chúng mình phải đi ngay thôi, các cậu chuẩn bị sẵn sàng tất cả đi!. Chúng tôi chưa kịp thu dọn thì đã nghe thấy tiếng trực thăng ầm ầm trên đầu. Bọn Mỹ đổ quân thật, mà lại đúng vào quả đồi chúng tôi nằm. Quả đồi này rất lớn, dốc thoải xuống khe sâu, đồi nọ liền đồi kia, chỗ cao, chỗ thấp. Rừng cây rậm rạp khó quan sát. Chúng tôi nằm gần chân đồi. Địch thì đổ quân xuống đỉnh đồi. Chúng nó gọi nhau í ới, gõ ống bơ kêu leng keng nghe rõ mồn một. Lợi dụng lúc bọn địch đang lộn xộn. Chúng tôi luồn nhanh từng người một xuống suối và đi cách xa nơi ở một quả đồi nữa thì gặp một khe suối đá, chọn một khe đá an toàn dừng lại kiểm tra trang bị, vũ khí. Để giữ bí mật, anh Chương bảo tắt máy bộ đàm không liên lạc  nữa. Sau khi kiểm tra, tôi tái mặt, vì thấy thiếu một cái la bàn và mấy tờ giấy nháp tính sai phần tử bắn. Tôi sợ hãi báo cáo anh Chương. Anh giận lắm: trước tiên thiếu la bàn thì khó tìm đường về, lớ ngớ lại đi về phía địch thì nguy hiểm. Nhưng cái quan trọng là tụi Mỹ là lính công tử, nhiều đứa có học thức. Ngày mai, sau khi ổn định vị trí, chúng nó sẽ tràn xuống đây, phát hiện ra cái la bàn và những tờ giấy nháp tính toán tọa độ, sẽ biết ngay là lính quan trắc của ta đã đi qua đây trước để chuẩn bị chiến trường. Lúc đó thì lộ hết ý định của mặt trận. Bằng bất kỳ giá nào cũng phải quay lại lấy được những thứ đó…

Anh bảo đồng chí kế toán pháo binh và đồng chí thông tin đưa tài liệu về trước cho đơn vị. Tôi và anh quay lại chỗ hầm trú ẩn lúc nãy. Tôi lầm lũi đi theo anh, vừa ân hận vừa sợ. Nhưng sự bình tĩnh và cương quyết của anh đã giúp tôi lấy lại lòng can đảm. Trời về chiều, bọn lính Mỹ cũng đang đào công sự ở phía trên đỉnh đồi nghe lục cục. Chúng tôi mau lẹ vào hầm và thu mấy mảnh giấy trong góc hầm, chiếc la bàn thấy rơi ngay ở cửa hầm. Trời Quảng Trị mùa khô thì các anh biết đấy, đất cát tuy ở rừng nhưng cũng khô cong, đầy sỏi đá gan gà. Vừa ra khỏi hầm, lao xuống dốc, không may anh Chương trượt chân lăn đi mấy vòng rồi va vào làm rung động mấy cây. Tôi nghe tiếng kêu lạc giọng của một tên lính Mỹ trên đồi: Vici !vici !.. Bọn tôi cứ thế lăn xuống suối. Những tiếng nổ chát chúa từ súng cối cá nhân của bọn Mỹ trùm lên khu vực chúng tôi vừa lăn qua. Anh Chương vừa nắm vào một thân cây con thì một mảnh đạn cối cắt chéo cụt cái cây và hai đốt ngón tay anh. Anh kêu khẽ: Ối! tao bị thương rồi Tuy ạ!. Tôi chỉ kịp rút cái khăn mặt bên hông đưa cho anh quấn tạm và chúng tôi tiếp tục chạy về hang đá ven suối. Bọn lính Mỹ mới đổ quân xuống, chưa dám đi xa. Sau khi bắn một lúc, không thấy động tĩnh gì, chúng cũng thôi. Tôi lấy băng trong hộp thuốc cá nhân băng lại cho anh Chương rồi cùng băng rừng trở về đơn vị.

Thời gian sau đó, sư đoàn chúng tôi đánh chiếm được Làng Vây, Tà Cơn, Khe Sanh. Pháo binh chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng việc anh Chương bị thương cứ làm tôi day dứt mãi… Đấy chuyện chỉ có thế thôi... đêm đã khuya lắm rồi, các anh đi ngủ đi. Mai tôi sẽ viết giấy xác nhận để các anh về báo cáo lại… Nói rồi, anh nằm im và chỉ ít phút sau là tôi đã nghe tiếng anh ngáy đều đều… Tôi nằm mãi chưa ngủ được, phần vì lạ nhà, phần vì suy nghĩ về câu chuyện anh Tuy vừa kể. Để mọi người có được những ngày sống yên bình và hạnh phúc như hôm nay, những người lính đã phải trải qua bao gian nan vất vả, thậm chí phải hy sinh cả tính mạng mình. Bây giờ tôi mới thấm thía và nhận ra trách nhiệm trong công việc được giao của mình…

Sáng hôm sau, anh Tuy ngồi viết cho chúng tôi tờ giấy xác nhận và gọi điện cho đồng chí văn thư ra mang về đóng dấu. Khi đồng chí văn thư mang tờ giấy quay lại, anh cầm xem rồi đưa cho chúng tôi và hỏi: thế này đã được chưa các anh? Tôi xem, thấy đã đầy đủ nội dung, cảm ơn anh và cất tờ giấy vào cặp. Tiễn chúng tôi lên xe, anh bùi ngùi nói: Bao năm rồi mất liên lạc, tôi chưa tìm được anh Chương. Tôi thật có lỗi với anh ấy, vì tôi mà anh bị thương như thế, cho đến nay anh lại còn gặp rắc rối thế này. Mong các anh đừng để cho anh Chương phải thiệt thòi hơn nữa. Bây giờ biết địa chỉ rồi, nhất định tôi sẽ đến thăm anh ấy và nhắc lại lời xin lỗi”!.

Xe đã chạy xa, tôi quay lại vẫn thấy anh đứng vẫy theo. Nhìn anh, tôi càng thấy cảm phục những con người dũng cảm như anh, anh Chương, người đồng nghiệp cùng ngành Kiểm sát với tôi. Trong chiến tranh các anh đã đối mặt và chiến thắng kẻ thù, vậy mà bây giờ trong thời bình, các anh vẫn phải đối mặt với những bon chen, ích kỷ, hẹp hòi của cuộc sống đời thường.
 

Truyện ngắn của Lưu Ánh Đông

.