Mới đến đầu đường Xuân Thiều 8 (Liên Chiểu, Đà Nẵng) tôi đã nghe thấy tiếng nô đùa hồn nhiên của các em học sinh đang chơi trò bắn bi. Trong khoảng sân nhỏ của khu mái ấm tình thương là lớp học của cô Huỳnh Thị Xinh.
 


Cô kể: "Năm 1986, khi đó một tổ chức từ thiện của Hội Việt kiều ở Mỹ cho tôi suất học miễn phí về Anh văn và vi tính. Nhờ vậy mà tôi có được tấm bằng B Anh văn và sử dụng được máy tính. Lúc đầu tôi cũng chỉ kèm vài đứa cho vui nhưng sau này thì lớp càng ngày càng đông, mùa hè tôi dạy đến gần 100 em tiểu học. 10 năm qua tôi kèm thêm cho các học sinh cấp 2".

Dự một tiết học của cô Xinh mới thấu hiểu vì sao người dân ở đây lại tin tưởng mặc dù cô không hề có bằng sư phạm. Đã có hàng chục lứa học trò của cô Xinh thi đỗ vào các trường đại học lớn và vẫn thường xuyên về thăm cô. Cách đây 4 năm, trong một tai nạn bất ngờ cô Xinh phải ngồi xe lăn. Tạo hóa đã khiến đôi chân cô không còn lành lặn và rồi lại giáng thêm tai họa này khiến cô như qụy ngã.

Nhưng cũng chính trong những ngày tháng nằm viện, sự động viên của phụ huynh học sinh và những tiếng nói cười của học trò khiến cô dần bình tâm và tiếp tục với nghề. Cô Xinh còn là hội viên tích cực của Hội Người khuyết tật Q. Liên Chiểu. Cô Sự (hàng xóm kế bên nhà cô Xinh) cho biết: "Cô Xinh dạy giỏi lắm nên học sinh tìm tới học đông lắm, nhiều em con nhà nghèo được dạy miễn phí".

Dù chưa một lần mặc áo dài, đứng trên bục giảng nhưng với những học trò nơi đây cô luôn là hình mẫu về một cô giáo ân cần, dịu dàng. Có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, cô Xinh đã biết hóa niềm tim, hy vọng của mình thành những con chữ giúp đời.
 

Theo CA Đà Nẵng