Sợi dây kết nối thế hệ trong gia đình đang bị kéo giãn
Trong một căn chung cư nhỏ ở phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội, cụ bà Trần Thị Mai (80 tuổi) sống cùng con cháu. Mỗi người một múi già, gia đình cụ gần như hiếm những bữa ăn có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Nhìn chiếc bàn ăn trống vắng bữa cơm gia đình, cụ lắc đầu: “Ngày trước bọn trẻ ở nhà đông, giờ mỗi người theo việc riêng, mâm cơm hiếm khi đông đủ”. Đây không phải trường hợp cá biệt. Nhìn rộng hơn, nhiều gia đình Việt đang đối diện khoảng cách giữa các thế hệ, và thông điệp “Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền” đang trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Trong cuộc sống hiện đại, cấu trúc gia đình Việt Nam đang biến đổi mạnh: từ mô hình đa thế hệ sang hạt nhân, tuổi kết hôn muộn hơn, sự di cư lao động khiến nhiều người cao tuổi sống tách khỏi con cháu. Việc này đặt ra yêu cầu không chỉ giữ gìn giá trị truyền thống “ông bà gương mẫu - con cháu hiếu thuận” mà còn phải “thực hành” trong đời sống thường ngày.
    |
 |
| Bữa cơm gia đình ấm cúng - hình ảnh giản dị nhưng thể hiện rõ giá trị kết nối giữa các thế hệ trong mỗi mái nhà Việt. |
Từ nhận thức đến thay đổi hành vi
Để khôi phục mối gắn kết ấy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ năm 2023 đã triển khai sâu rộng Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trong đó nhóm nội dung “Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền” được chọn làm trọng tâm tuyên truyền giai đoạn 2024 - 2025.
Tại nhiều địa phương, Bộ tiêu chí được cụ thể hóa thành mô hình sống động. Ở Hưng Yên, giai đoạn 2018 - 2023, có hơn 56.000 gia đình đạt danh hiệu ‘Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền’. Những tiêu chí tưởng chừng đơn giản - như ông bà gương mẫu, cha mẹ chia sẻ việc nhà, con cháu hiếu thảo, chăm ngoan, tôn trọng người lớn tuổi - lại tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong nếp sống của cộng đồng.
Tại Thái Nguyên, mô hình “Gia đình ba thế hệ cùng chung sống văn hóa” do Hội Người cao tuổi tỉnh phát động đã giúp 80% hội viên cao tuổi được con cháu thường xuyên thăm hỏi, trò chuyện.
Tại các tỉnh thành khác, các gia đình “Trên mẫu mực, dưới thảo hiền” được lan tỏa, Những bữa cơm 3 thế hệ được duy trì, giúp giảm xung đột, tăng gắn bó và sẻ chia tình cảm của các thành viên trong gia đình.
Để “mẫu mực” và “thảo hiền” không chỉ là lời dạy
Nhiều chuyên gia cho rằng, việc lan tỏa thông điệp “mẫu mực - thảo hiền” không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu. GS.TS Trần Ngọc Thêm (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM) từng nhận định: “Giá trị truyền thống chỉ thực sự sống khi được thực hành trong những mối quan hệ cụ thể, không phải qua những bài giảng đạo đức”. Vì thế, thay vì kêu gọi chung chung, nhiều địa phương đã chuyển thông điệp thành hành động nhỏ: tổ chức “Ngày gia đình hạnh phúc”, “Tuần lễ bữa cơm gia đình”, hay tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con trong thời đại số.
    |
 |
| Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình góp phần lan tỏa thông điệp “Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền”. |
Đồng quan điểm, PGS.TS Trịnh Duy Luân, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam gia đình là “trường học đầu tiên của con người”. Ông cho rằng: “Nếu ông bà, cha mẹ cư xử có văn hóa, con cháu sẽ học được điều đó tự nhiên. Ngược lại, nếu trong nhà chỉ có tiếng quát mắng, đổ lỗi, trẻ sẽ sao chép điều ấy ra xã hội”. Sự “mẫu mực” của ông bà, cha mẹ không phải là nghiêm khắc hay thành đạt, mà là biết sống tử tế, tôn trọng, lắng nghe nhau.
Thực tế các nghiên cứu khoa học đều chỉ ra rằng, trẻ em cảm thấy “vui hơn, an toàn hơn” khi cha mẹ dành thời gian nói chuyện và cùng ăn cơm mỗi ngày, dù chỉ 20 phút. Điều này cho thấy, các giá trị đạo lý “ông bà gương mẫu - con cháu hiếu thảo” không nằm ở lời răn, mà ở sự hiện diện và gắn bó thực tế.
Ở góc độ truyền thông, nhiều địa phương đã biến thông điệp “Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền” thành chiến dịch lan tỏa. Các chuyên gia xã hội học cho rằng, chính những hành động giản dị - cùng ăn, cùng nói chuyện, cùng chia sẻ - là liều “vaccine” mềm chống lại sự lạnh nhạt trong gia đình hiện đại.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hướng đến mục tiêu đến năm 2030, 90% tỉnh, thành phố có mô hình gia đình thực hành Bộ tiêu chí ứng xử. Tuy nhiên, để mục tiêu này không phải là phong trào, hay danh hiệu, thì cần những chương trình giúp lan tỏa Bộ tiêu chí này trong cuộc sống, giúp thay đổi từ trong nhận thức của mỗi người dân.
Trong dòng chảy hiện đại, nơi công nghệ và tốc độ chiếm lĩnh thời gian sống, có lẽ lời việc dành thời gian cho nhau chính là một phút sống chậm, nhưng quý giá. Một cuộc gọi cho ông bà, một bữa cơm có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình, một lời cảm ơn với cha mẹ - những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy lại chính là cách gìn giữ “nếp nhà” Việt Nam, để sợi dây giá trị không bị kéo đứt giữa các thế hệ.
Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện.