Chỉ vì tự ái cá nhân mà anh để vợ con thua thiệt, sống khổ sở lại còn làm mất lòng ông bà ngoại.
 
 
Cưới xong, tôi theo anh ra ngoài ở trọ dù bố mẹ tôi có gọi về nhà ở cùng. Tôi biết anh khái tính, lại tự ái cao, ngay từ đầu anh đã nói rõ cưới xong tôi phải ra ngoài ở trọ cùng anh. Anh không muốn nhờ nhà vợ, nhất là anh còn ba mẹ ở quê, anh không thể về ở với bố mẹ vợ được như thế bố mẹ sẽ không vui, bà con xóm làng sẽ bàn tán ra vào.
 
Mới cưới xong tôi cũng có chút vàng là của hồi môn, chủ yếu là bên ngoại nhà tôi cho chứ bố mẹ chồng, họ hàng ở quê đều làm nông cũng chẳng ai cho được gì. Nhờ số tiền đó mà chúng tôi mua sắm được khá đầy đủ vật dụng gia đình, đặt cọc trả tiền thuê nhà. Lúc đầu chồng tôi muốn thuê luôn 1 phòng ở khu trọ cũ của anh, đó là khu nhà trọ sinh viên, không có bếp, phòng chật hẹp. Phải nói rất nhiều anh mới chịu dọn thuê chỗ khác. Một phòng trọ 25m, có gác, có khu bếp nhỏ…vợ chồng tôi ở đó đến khi sinh con.
 
Cuộc sống tự bươn chải không đơn giản như tôi nghĩ, vì sợ chồng giận nên tôi cũng không dám nhận giúp đỡ từ bố mẹ. Tôi vẫn phải luôn nói khéo với bố mẹ là con đủ tiền xài, chồng con lo được...Khi chỉ có 2 người thì chi tiêu tằn tiện cũng đủ qua ngày, nhưng từ khi tôi có bầu mới thấy khó khăn.
 
Tôi ốm nghén, sức khỏe yếu nên phải đi bác sỹ, thuốc thang nhiều. Tôi không sinh thường được mà phải mổ đẻ, vậy là còn lại bao nhiêu tiền cưới tôi cũng tiêu hết. Mỗi tháng ngoài lương của tôi, anh đưa về được 2 triệu nhưng những tháng nhiều đám cưới, đám giỗ ở quê là anh cũng mượn lại số tiền đó. Chi tiêu gia đình tháng nào tôi cũng thiếu trước hụt sau.
 
Ở nhà chưa hết 6 tháng nghỉ nhưng tiền hết, tôi chỉ muốn đi làm sớm nhưng nhờ ai trông con bây giờ? Ba mẹ tôi chỉ có thể giúp đỡ về vật chất, sẵn sàng cho tôi thêm tiền để thuê người giúp việc về trông cháu. Chứ bố mẹ tôi còn trẻ, còn đi làm đâu thể bỏ công bỏ việc ở nhà. Hỏi sang mẹ chồng muốn ngỏ lời nhờ bà lên trông cháu giúp, bà cũng lý do còn phải chăm ông hay ốm ở nhà, rồi lên đó bỏ vườn tược nhà cửa ai lo.
 
Tiền không có, nhà thì đi thuê đến hạn đóng tiền, con thì nhỏ không ai trông…tôi chẳng thể nhờ cậy vào chồng. Động đến việc nhờ ông bà ngoại là anh giãy nảy lên. Cuối tuần trước cả nhà tôi sang ông bà chơi, bố mẹ tôi muốn chúng tôi dọn về ở căn hộ tập thể cũ của nhà tôi ở. Khi chúng tôi cưới thì nhà đó để cho thuê, giờ cũng sắp hết hạn thuê bố mẹ sẽ lấy lại, để nhà tôi qua đó ở. Tôi mừng rỡ, vậy là không phải lo đóng tiền nhà thuê nữa, không phải ở chung với bố mẹ vợ chắc anh đồng ý ngay vậy mà anh từ chối. Anh làm bố mẹ giận, tôi cũng giận vì anh khước từ ý tốt của bố mẹ, lấy nhau có con rồi mà anh về nhà tôi cứ như khách. Anh không hỏi ý tôi mà trả lời luôn như thế.
 
Giận anh, nói anh không được tôi phải tìm cách. Tôi nói qua nhà tôi ở, hàng tháng tiền thuê nhà bên này sẽ gửi lại bố mẹ, coi như mình đi thuê lại. Chồng tôi thì còn để tính lại đã, còn bố mẹ tôi thì không chịu, ông bà giận thằng con rể dở hơi, sỹ diện…rõ ràng ông bà không lấy tiền nhà vậy mà để đẹp lòng con rể phải nói là nhận tiền thuê. Hàng tháng có muốn cho thêm cháu tiền, mua đồ cho cháu cũng phải lựa lúc thằng rể không ở nhà để mang qua, không là sẽ phải nghe điệp khúc “để con bảo vợ con gửi lại tiền cho bà”, trong khi mẹ tôi biết tôi làm gì có tiền. Có lẽ sự chịu đựng anh con rể “dở hơi” “hâm” “hấp” (những từ mẹ tôi hay nói) đã đến giới hạn. Mẹ tôi kêu tôi và con dọn về nhà đó ở, hàng tháng có mẹ phụ giúp chứ không thể ở khổ mãi theo chồng được.
 
Tôi rất khổ tâm, con tôi còn quá nhỏ, chồng tôi dù không kiếm ra tiền nhưng không đến nỗi tệ bạc với vợ con. Làm sao để anh dọn về nhà tôi ở, để dung hòa mối quan hệ của anh và bố mẹ. Tại sao bố mẹ tôi có, bố mẹ tôi muốn giúp mà tôi lại phải khước từ. Gia đình tôi khá giả, trước khi lấy anh cuộc sống của tôi khác rất nhiều. Tôi đã vì anh dọn ra ngoài ở chịu khổ cùng anh nhưng giờ anh vẫn muốn tôi và con phải sống khổ, phải suốt ngày vay mượn…Lúc này tôi thấy anh thật ích kỷ.
 
Theo Vietnamnet
.