Con gái riêng của vợ tự tử vì tôi
Cập nhật lúc 23:47, Thứ tư, 24/02/2016 (GMT+7)
Mắt tôi hoa lên khi đọc tới đoạn cháu nói có tình cảm với mình. Cháu bảo hàng ngày vẫn phải cười nói vờ như không có gì nhưng tình cảm lại dành cho ba. (con riêng của vợ, tự tử, tình cảm)
Mắt tôi hoa lên khi đọc tới đoạn cháu nói có tình cảm với mình. Cháu bảo hàng ngày vẫn phải cười nói vờ như không có gì nhưng tình cảm lại dành cho ba.
Tôi 48 tuổi, có nghề nghiệp ổn định với thu nhập cao. Trước khi lấy vợ mới, tôi từng một lần đổ vỡ, chuyện xảy ra cách đây 16 năm, nguyên nhân là tôi bị vô sinh (không có tinh trùng), không thể cho vợ quyền làm mẹ. Một năm sau tôi gặp và cưới vợ mới (người vợ hiện tại), thương cô ấy mất chồng, một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ (một bé trai 5 tuổi và một bé gái 7 tuổi). Vì tôi xác định mình không có cơ hội làm cha nên yêu thương con riêng của vợ và đối xử với chúng như con ruột của mình. Tôi có chuyển nhà vài lần nên khi cưới vợ mới hàng xóm của chúng tôi còn nghĩ hai bé là con ruột tôi vì đi đâu chúng cũng quấn quýt bên ba không rời, gọi ba thân mật. Để tiện cho việc học tập của các con, tôi cũng chuyển đổi họ của chúng theo họ của mình.
Tôi cứ nghĩ ông trời bất công không cho tôi quyền làm cha nhưng đổi lại tôi có được người vợ thương yêu mình và hai đứa con ngoan ngoãn, đi đâu tôi cũng hãnh diện vì hai con học giỏi, thông minh. Không ít lần đi họp lớp cho con, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi con được tuyên dương về thành tích học tập. Đặc biệt là con gái, cháu luôn quấn quýt và tâm sự với tôi. Những thắc mắc của con tôi luôn tìm cách giải đáp. Học hết phổ thông rồi lên đại học cháu vẫn gần gũi với tôi như vậy.
Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi cứ thế trôi đi cho tới ngày định mệnh cách đây 3 năm, lúc đó con gái tôi 20 tuổi. Vợ tôi bị tai nạn giao thông và đột ngột qua đời, đó thực sự là cú sốc quá lớn với tôi cùng các con. Tôi rất khó khăn mới vượt qua được giai đoạn khủng hoảng đó. Đi đâu, làm gì tôi cũng nhớ tới vợ. May là con gái tôi càng lớn càng giống mẹ nên tôi có cảm giác cô ấy vẫn còn đâu đây. Tôi cũng tự hứa với bản thân sẽ thay cô ấy chăm lo nuôi dạy chúng nên người. Giờ con gái tôi đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, tôi thấy cháu cũng có vẻ vui vẻ hơn. Tưởng chừng như mọi chuyện đã tốt đẹp thì cách đây 3 ngày cháu uống thuốc ngủ tự tử, may tôi phát hiện kịp và đưa đi cấp cứu nên không ảnh hưởng tính mạng.
Hôm qua khi tôi dọn phòng cháu, vô tình tìm thấy quyển nhật ký đang viết dở, tôi tò mò đọc, mắt hoa lên khi đọc tới đoạn cháu nói có tình cảm với tôi, cháu bảo hàng ngày vẫn phải cười nói vờ như không có chuyện gì nhưng tình cảm lại dành cho ba. Cháu còn viết làm sao có thể sống tiếp đây, sống mà cứ chứng kiến người đàn ông mình yêu thương bên cạnh nhưng không thể nói, cứ phải gọi là ba.
Cả đêm qua, con trai tôi ở trong bệnh viện chăm chị nó, sáng nó cứ điện thoại hỏi sao chưa thấy ba vào trông chị để nó còn đi học. Tôi không thể ngủ vì những dòng con gái viết. Tôi thực sự rất rối. Làm sao có thể giải thích cho con, giúp con thoát khỏi hoàn cảnh này mà không làm tổn thương con thêm nữa. Tôi có nên ngồi thẳng thắn nói chuyện cùng con về vấn đề này hay cứ vờ như không biết chuyện để con tự nói ra? Tôi dù không phải cha ruột nhưng bao năm qua vẫn luôn coi con là con gái mình và muốn con cũng hiểu điều đó. Mong các bạn giúp tôi tìm cách giải quyết. Chân thành cảm ơn.
Theo Vnexpess
.