Từ ngày yêu anh đã tính toán thiệt hơn với tôi và đến bây giờ làm vợ chồng anh cũng vẫn tính toán với tôi từng tý một.
 
 
Từ ngày yêu, anh đã luôn tính toán thiệt hơn với tôi, đi ăn uống tuy không nói ra nhưng anh thường xuyên chia nhau trả tiền với tôi, nếu hôm nay anh trả tiền thì lần sau tôi nhất định phải trả tiền, anh sẽ không trả mà ăn xong chỉ đứng dậy.
 
Tính tôi cũng sòng phẳng, chẳng muốn nợ nần ai cái gì, kể cả người yêu mình nên hồi còn yêu tôi cảm thấy như thế là thỏa mái. Cứ thế hơn một năm yêu nhau, chúng tôi vẫn chia nhau trả tiền các bữa ăn hay mỗi khi đi xem phim. Thi thoảng ngày lễ, anh mua tặng tôi cái này thì tôi lại mua tặng anh thứ khác. Tôi cũng nghĩ, khi yêu như vậy cũng tốt, đỡ phải nợ nần gì nhau, nếu có chia tay thì cũng chẳng phải ngại ngần, nhưng khi cưới đã là của nhau thì anh sẽ thay đổi.
 
Thế nhưng chồng tôi không thay đổi, cưới nhau 5 năm, có với nhau một đứa con rồi mà anh vẫn như hồi còn yêu nhau, đi làm mỗi tháng hơn 10 triệu anh chỉ đưa cho tôi số lương, bằng với số lương của tôi, còn anh giữ lại chi tiêu cá nhân và mua sắm theo ý riêng của mình chứ không đưa cho tôi.
 
Có lần cái quạt điện của nhà bị hỏng, tôi điện thoại bảo anh mua cái quạt về nhà dùng, anh đi mua nhưng về lại bắt tôi đưa tiền. Tôi hỏi anh thì anh nói tiền hàng tháng anh góp đủ cho tôi giữ rồi, nên mua cái gì là tôi phải bỏ tiền chứ anh không có trách nhiệm phải bỏ.
 
Nhiều tháng thiếu tiền tiêu, tôi hỏi anh đưa thêm thì anh nói vợ chồng bình đẳng, việc nhà cùng làm thì đóng góp tiền cũng phải công bằng, tôi kiếm được bấy nhiêu, anh góp thêm bấy nhiêu, mỗi tháng hai vợ chồng với con tiêu hơn 10 triệu là đủ rồi, đừng đòi hỏi thêm ở anh. Thế là có tiền trong túi anh cũng không đưa cho tôi.
 
Có lần chồng còn bắt tôi phải giải trình các khoản chi tiêu hàng ngày, thấy tôi mua cái quần cái áo anh cũng không đồng ý, cho rằng tôi cầm tiền nên tự ý mua sắm mà không hỏi ý kiến anh.
 
Quà cáp ngày lễ tết thì biếu nhà nội- nhà ngoại anh cũng rạch ròi, nhà ngoại một- nhà nội cũng một, nếu tôi muốn biếu hơn thì tự bỏ tiền túi của mình ra mà biếu. Trong khi tôi làm gì có quỹ riêng gì, làm được bao nhiêu tôi lo cả cho gia đình, con cái, chứ đâu như anh giữ lại tiền lương để chi tiêu cá nhân.
 
Nghĩ đến tính rạch ròi của chồng tôi cảm thấy buồn vô cùng, tại sao là đàn ông, là chồng mà anh cứ luôn đòi hỏi sự công bằng ngay cả với vợ mình?.
 
Theo Vietnamnet
.