Là đàn ông, nhưng anh rất ngại va chạm và không muốn vươn lên. Anh sống rất phụ thuộc vào vợ.
 
 
Đã vậy, anh còn sống rất phụ thuộc. Là đàn ông, nhưng anh rất ngại va chạm và không muốn vươn lên. Từ hồi cưới nhau, anh nhảy việc hết công ty này tới công khác, thậm chí còn sẵn sàng nghỉ việc chỉ vì lời nói nặng của sếp. Có những khoảng thời gian anh còn chấp nhận ở nhà vợ nuôi, cho tới hiện tại vẫn như thế. Thỉnh thoảng vài ba lần anh mới có ý định đọc báo và gửi hồ sơ xin việc một lần nhưng chưa có nơi nào gọi.
 
Mặc dù tôi thúc giục anh năng tìm việc, lên mạng nhiều hơn để xin việc nhưng anh vẫn không chút quyết tâm, cứ đổ lỗi cho số phận mình xui xẻo, rồi đổ lỗi cho thời buổi kinh tế khó khăn. Một mình tôi è cổ ra đi làm để trả tiền thuê nhà, tiền học cho con, tiền chợ búa cơm nước, và kể cả tiền tiêu vặt hằng ngày của anh. Mặc dù chả dám nói nặng một lời với chồng, nhưng trong tôi, cảm giác dường như chán nản, thất vọng đối với anh ngày càng nhiều.
 
Thật sự tôi cần lời khuyên của mọi người trong cuộc hôn nhân này. Nếu tiếp tục như hiện tại, với thu nhập của tôi vẫn gồng gánh được cho gia đình. Anh vô tâm, vô lo, thiếu chung thủy, nhưng vẫn thương con và có giúp đỡ tôi trong công việc nhà. Tôi luôn tự nói với mình phải biết chấp nhận hiện tại vì đó là số phận, do mình chọn, cuộc sống này không có gì là hoàn hảo. Cũng có những lúc tâm trạng tôi thật buồn, chán nản khi không tìm thấy được sự chia sẻ từ người bạn đời trong nỗi lo của cuộc sống, không tìm được chút cảm xúc ấm áp, chân thành trong tình cảm vợ chồng.
 
Theo Ngôi sao