Mọi việc trong gia đình do mình lo, con do mình chăm; công việc, gia đình, cơm áo gạo tiền, đối nội, đối ngoại, con cái đè nặng làm mình vô cùng căng thẳng và luôn trong tâm trạng không được vui. Chia sẻ với chồng nhưng anh chỉ im lặng.

 


Từ lúc lấy nhau, chồng chọn cách ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, anh đi từ sáng tới khuya, tối cũng không về nhà ăn cơm, chẳng nói đi đâu làm gì, tiền cũng không đưa cho vợ. Mình chỉ biết bán tín bán nghi cho tới lúc chịu không nổi nên mang con ra khỏi nhà. Khi sống cạnh nhau, mình cảm nhận tình cảm của chồng dành cho mình đã hết (mặc dù anh không nói ra, thậm chí mình hỏi thẳng anh cũng không nói nhưng cách anh thể hiện mình có thể cảm nhận được). Tuy nhiên khi mình mang con ra ngoài sống vẫn nuôi hy vọng vì con anh sẽ suy nghĩ lại, không bỏ mặc mẹ con mình, rằng mình sẽ không phải đối mặt với sự thật anh đã hết yêu.

Được thời gian đầu anh nói sẽ thay đổi, sau đó anh nói hãy ly dị vì anh hết tình cảm. Mình thực sự như bị sét đánh ngang tai, điều không dám tin thì bây giờ anh đã xác nhận, tuy nhiên mình vẫn xin anh nếu có thể hãy cho cả hai cơ hội cùng nhau làm lại vì con. Mình thừa nhận những chuyện đã xảy ra mình có lỗi một phần và sẽ sửa, vì tình cảm dành cho anh không phải là xúc cảm bình thường mà đó là tình cảm thực sự xuất phát từ trái tim. Vì anh mình có thể thay đổi nhiều thứ, tuy nhiên mình cần ở anh một người chồng có trách nhiệm và biết lo toan cho gia đình. Anh có vẻ đồng ý trong miễn cưỡng.

Thêm một thời gian nữa, anh nói vẫn muốn ly dị vì thất vọng. Lý do là lúc mình buồn chán đã đem chuyện nhà tâm sự với mấy chị bạn thân. Chuyện tới tai chồng mình, tam sao thất bản làm anh tự ái. Từ lúc anh nói muốn ly dị lần cuối cho tới giờ gần cả tháng, gần như chấm dứt mọi liên hệ với mẹ con mình. Con rất nhớ bố, yêu bố, muốn nói chuyện và gặp mặt bố. Con tự lấy điện thoại của mình gọi điện cho bố, nghĩ ra mọi lý do để bố đến chơi với con (mình không hề dạy con những việc này) nhưng anh trả lời anh bận không đến được, tới lúc mình gọi thì anh tắt máy.

Cách cư xử của anh từ trước tới giờ với mình vẫn vậy, mình gọi điện mấy chục cuộc anh chẳng gọi lại, nhắn tin cũng không trả lời, mình đã quen nên không lấy gì làm lạ; chỉ thương xót con khi nhắc tới bố, muốn gặp bố mà không được. Mình hiểu sự bất lực của con giống như sự bất lực của mình những lúc gọi điện cho anh, anh tắt ngang hoặc nhắn tin không trả lời. Con còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra và mình cũng không biết giải thích với con thế nào về cách cư xử của anh với bé.

Anh có thể hận thù, oán ghét mình nhưng con đâu có tội gì với anh, không lẽ anh có thể giận hờn một đứa trẻ vô tội? Từ lúc quyết định ra khỏi nhà, mình đau như chết nhưng trước mặt mọi người mình vẫn phải mỉm cười, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra (không ai nhận ra mình đang có chuyện). Mình biết không thể níu kéo khi anh nói muốn ly dị mấy lần liền, cuối cùng mình đồng ý. Tuy nhiên, sâu trong tận trái tim, mình vẫn rất yêu chồng. Đây chính là nguyên nhân để mình viết những dòng tâm sự này, cuộc sống của mình giờ gần như chỉ vì con.

Mình không muốn chia tay nhưng những gì anh khẳng định và thể hiện đã rất rõ ràng, mình làm sao có thể níu kéo anh được nữa. Nhìn lại cuộc sống của mình từ lúc kết hôn với anh: rõ ràng mình đang chạy theo để túm lấy vạt áo anh, chạy theo để níu giữ lại tình cảm với anh, dù biết thế nhưng tim mình vẫn đau lắm. Hãy cho mình lời khuyên.
 

Theo VnExpress

 

.