Tôi năm nay 20 tuổi còn ba 38. Ba rất trẻ, rất phong độ. Tôi là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép, ba không yêu mẹ nhưng bị gia đình bắt cưới.
Quan hệ giữa tôi và ba không được gần gũi cho lắm, tuy nhiên ba vẫn lo cho tôi đầy đủ. Đồ tôi dùng bao giờ cũng là thứ tốt nhất. Năm tôi lên 6, mẹ mất. Ba khi đó mới 25 tuổi nhưng ở vậy nuôi con. Mọi người nói thanh niên đang độ tuổi sung sức như thế mà thui thủi một mình thì chắc chắn có vấn đề. Hàng xóm còn nói ra nói vào là từ lúc tôi sinh ra, ba chưa từng động vào mẹ một lần.
Tôi càng lớn lại càng thấy thương ba. Nhiều lần tôi cùng họ hàng khuyên ba đi bước nữa nhưng ba nhất quyết gạt đi, vùi đầu vào công việc. Một ngày, ba nói muốn dẫn một người về ra mắt gia đình. Khỏi nói cả nhà mừng cho ba như thế nào, đặc biệt là bà nội tôi, vì bao lâu nay bà luôn hối hận ngày xưa ép ba tôi lấy vợ.
Thế nhưng tôi không thể ngờ được người ba muốn cưới lại là cô ấy. Tôi gặp cô ấy lần đầu cách đó một năm, cô ấy đến trường tôi làm ở phòng y tế. Cô ấy xinh xắn, tính tình hơi nhí nhảnh không giống 22 tuồi nên toàn bị nam sinh trong trường gọi đùa là “em”. Giờ ra chơi, chúng tôi tranh nhau xuống phòng y tế nằm. Từ lúc đó tôi đã thích cô ấy rồi nhưng chỉ dám ấp ủ mối tình “em yêu chị” này trong lòng. Sau đó tôi ra trường, cô ấy cũng nghỉ việc tại phòng y tế.
Sau hôm ba thông báo ra mắt bạn gái với cả nhà, tôi không may bị ngộ độc phải nằm viện hơn tuần. Thời gian ấy y tá bệnh viện chăm sóc tôi lại chính là cô ấy. Tiếp xúc càng nhiều tôi càng nhận ra mình đã yêu cô ấy, người con gái có nụ cười khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp. Tôi quyết định sau khi ra viện sẽ hẹn cô ấy đi chơi rồi thổ lộ tình cảm của mình.
Cái ngày định mệnh ấy làm cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Chiều đó ba đến làm thủ tục ra viện cho tôi, rồi dẫn luôn cô ấy về nhà ra mắt. Ba nói với cả nhà là sẽ cưới cô ấy làm vợ. Sau giây phút ngỡ ngàng vì cô ấy quá trẻ so với ba thì mọi người đều chúc mừng cho ba, chỉ tôi ngồi thu mình một góc. Tôi không thể tin được cha con tôi lại yêu cùng một người con gái. Lúc đó tôi không thể làm gì hơn là gắng gượng cho qua bữa cơm rồi trốn vào phòng. Đó cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi khóc.
Những ngày sau đó với tôi diễn ra như địa ngục. Tôi thấy cô ấy ở bên ba cười đầy hạnh phúc, thấy cô ôm cánh tay ba nũng nịu như một đứa trẻ, thấy ba nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy thương yêu. Tôi biết hai người thực sự yêu nhau, còn tôi chính là kẻ thứ ba đáng ghét, thậm chí còn không bằng vì mối tình của tôi chỉ là đơn phương. Có lúc tôi ước nếu trước đây tôi thổ lộ sớm hơn thì bây giờ người bên cạnh cô ấy đã là tôi.
Có lần tôi nửa thật nửa đùa hỏi ba sao lại lấy người con gái kém mình tận 16 tuổi như vậy. Ba trả lời không muốn lãng phí tuổi xuân của cô ấy, muốn cô ấy ra đi tìm người thích hợp nhưng ba lạnh lùng xa cách thì cô ấy càng quyết tâm. Cô ấy nói với ba rằng cô ấy yêu ba bất chấp tất cả, đến cả lần đầu tiên của cô ấy cũng dành cho ba. Nghe đến đây tôi biết mình không thể nào chen chân vào nữa, tôi chấp nhận từ bỏ, tự nhủ chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ.
Sau đó tôi thử yêu vài người để cố quên cô ấy, thế nhưng nhìn ai tôi cũng thấy thấp thoáng hình bóng cô ấy. Tôi đau khổ dằn vặt vì bản thân đã mắc một lỗi quá lớn là yêu mẹ kế của mình. Đứng từ xa nhìn cô ấy, tôi phát hiện tình yêu của mình đã không thể cứu vãn, nó thiêu đốt tôi từng ngày. Có lẽ vì ánh mắt tôi nhìn cô ấy quá mãnh liệt nên ba ít nhiều đoán ra.
Một ngày ba nói muốn cho tôi sang Anh du học, vài năm sau trở về thì lo chuyện gia đình cũng chưa muộn. Lúc ấy tôi biết ba muốn tách tôi ra khỏi cô ấy. Dù lòng không nỡ nhưng tôi vẫn đồng ý, tôi biết điều đó là tốt cho tất cả. Bây giờ đã xa nhau cả nửa vòng trái đất nhưng tôi không ngày nào không nhớ đến cô ấy, ban đêm vẫn luôn đem những tấm ảnh chúng tôi chụp chung trong một tập thể ra xem. Tôi cảm thấy bản thân thật bất lực, thật vô dụng. Tôi muốn quên nhưng không thể, tôi phải làm gì bây giờ.
Theo VnExpress