Đến cả những cặp tình nhân nếu không nắm chặt tay nhau cũng dễ bị lạc mất trên những con phố hàng trăm năm tuổi ở Penang, Malaysia. Ở đó, dường như người ta bước theo sự dẫn dắt của vô thức. Cứ đi và đôi khi trở lại nhiều lần con đường ấy vẫn thấy có nét mới mẻ, hấp dẫn. Để rồi, phát hiện đó là bởi những bức bích họa trên tường rêu cổ kính.
 
Từ sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay của hãng hàng không Air Asia bay dọc dải đất tận cuối hình chữ S để ra biển, rồi đáp xuống một hòn đảo chất ngất nhà cao tầng trên eo biển Malaca- vốn một thời là cơn ác mộng bởi cướp biển đối với những chuyến tàu buôn từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương. Penang là một hòn đảo nhỏ nhưng tấp nập những chuyến tàu viễn dương, du thuyền hạng sang và liên tục những chuyến bay lên xuống. Ấn tượng đầu tiên vừa ra khỏi sân bay là được đi xuyên ngang khu rừng nguyên sinh mát rượi dẫn về thành phố. Qua những ngôi nhà cao tầng là đến George Town, một khu phố cổ được hình thành từ năm 1786.
 
Thay vì chọn những khách sạn cao tầng hướng biển sang trọng, chúng tôi trú mình trên căn gác mang kiến trúc thuộc địa ở George Town, để tiện đi lại và khám phá, với giá tương đương hostel ở Việt Nam. Cả thế giới như hội tụ về đây. Du khách mang đủ mọi quốc tịch. Người dân quần cư ở khu phố cổ bao đời nay, bao gồm cả người bản địa và người gốc Hoa, gốc Ấn, châu Âu. Mỗi dân tộc mang theo tín ngưỡng, tôn giáo, chia nhau sống trên những ngõ đường. Có khi trong tầm nhìn trên một con phố nhỏ, du khách vẫn có thể nhìn thấy cùng lúc mái ngói rêu phong của những ngôi miếu tín ngưỡng của người Hoa, cổng đền màu sắc của các vị thần ở những ngôi đền người Ấn, ngôi tháp trắng muốt của người Mã Lai và nóc giáo đường Ki Tô giáo du nhập từ châu Âu.
 
Phố cổ ở George Town mang kiến trúc nhà phố khá tương đồng với khu người Hoa ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết giữ nguyên trạng. Ra khỏi đó mới thấy những kiến trúc hiện đại và cao tầng lêu khêu. Đường phố đều có vỉa hè đủ rộng cho người đi bộ, xe đạp cùng với những lối đi ngang dọc qua các con đường lớn mà ô tô phải nhường đường. Để lại thông tin hộ chiếu, chúng tôi đã có chiếc xe đạp với giá tương đương hơn 50.000 đồng cho khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều từ một ông chủ gốc Hoa, kèm theo tấm bản đồ về đường đi, du lịch và ẩm thực. Chỉ vài phút đi qua vài nút giao trong khu phố cổ, chúng tôi đã lạc mất nhau. Nếu gặp hoàn cảnh đó, bạn cũng đừng vội đi tìm. Cứ đi trên những nẻo đường, thể nào cũng gặp lại đâu đó tại một bức tường bích họa. Giữa những con phố oi bức và ô tô nối đuôi nhau xuôi ngược, những bức bích họa như xoa dịu lữ khách. Chúng không nằm kề nhau nhưng hiện ra đúng lúc để người ta cảm thấy háo hức. Có những bức khổng lồ, bao chiếm hết mảng tường của ngôi nhà hai tầng. Nhưng cũng có những bức nhỏ xíu mà vô cùng xinh xắn, hài hước mà phải chú ý lắm mới thấy. Trong đó, bức bích họa cùng chiếc xe đạp cũ "Little children on a bicycle" nổi tiếng nhất bởi bất kỳ du khách nào cũng có thể tìm lại bản thân ngày xưa.
 
Buổi tối là thời gian lý tưởng để đi dạo. Hoàng hôn ở đây khá muộn vào khoảng 19:00- 19:30. Bởi thế, ít nhất sau 18 giờ, thời tiết vùng xích đạo này mới giảm nhiệt và tương đối dễ chịu, nhất là sau khi tắm xong và xuống đường lúc chạng vạng. Phố phường lên đèn sáng choang. Xe cộ không ngớt tấp nập. Thú vị nhất là thức ăn đường phố bày ra với bao nhiêu là món. Du khách khi đến Penang đều bảo rằng đó là "bếp ăn của thế giới". Các quán, xe đẩy bán món ăn Ấn, Hoa, Mã Lai luôn sầm uất và nhộn nhịp thì Mcdonal hay Hamburger cũng tấp nập thực khách. Nói như một du khách Âu mà chúng tôi gặp, "Ở Penang, nhắm mắt lại vẫn có thể biết mình đang đứng ở đâu!", bởi mùi hương và âm thanh của sinh hoạt tại đó. Khu ẩm thực trên phố Ấn Độ luôn sập sình tiếng nhạc và hương cà ri bát ngát. Trong khi du khách Việt lại quen thuộc với mùi xương súp từ những xe hủ tiếu mì của người Hoa. Còn món Mã Lai luôn măn mẳn, cay xé và có màu cà ri bất kể là súp hay chiên, xào. Dù quán vỉa hè nhưng thực khách phải xếp hàng rồng rắn chờ tới lượt. Trên con đường ẩm thực, một lần nữa chúng tôi lại lạc mất nhau. Ánh đèn, thức ăn và làn khói kèm mùi hương bốc lên, đôi tay nắm chặt đã rời nhau khi nào không hay biết.
 
Penang là một hòn đảo nhỏ nhưng đủ chiếm thời gian của du khách ít nhất bốn ngày. Không ít những bạn bè quốc tế mà chúng tôi gặp gỡ, bảo rằng họ lưu lại đây lâu hơn dự tính bởi có quá nhiều thứ để khám phá, từ văn hóa, ẩm thực đến tận hưởng không gian lắng đọng dấu thời gian. l
 
Theo Miên Hạ (Báo Cần Thơ)
.