Futsal Việt Nam cần nhiều bầu Tú hơn nữa
Cập nhật lúc 22:37, Thứ hai, 22/02/2016 (GMT+7)
Thầy trò Bruno Formoso đã mãn nguyện với chiếc vé chơi vòng chung kết futsal thế giới mà không phải đi đường vòng, nhưng qua giải châu Á mới thấy futsal Việt Nam còn quá nhiều việc phải làm. (bảng xếp hạng FIFA, World Cup, bầu Tú, Futsal Việt Nam)
Thầy trò Bruno Formoso đã mãn nguyện với chiếc vé chơi vòng chung kết futsal thế giới mà không phải đi đường vòng, nhưng qua giải châu Á mới thấy futsal Việt Nam còn quá nhiều việc phải làm.
Đội tuyển futsal Việt Nam đã lập kỳ tích giành suất chơi World Cup vào tháng 9 tới ở Colombia bằng cửa chính, với trận quyết định thắng cường quốc futsal Nhật Bản tại tứ kết giải châu Á.
Bao nhiêu tinh hoa của thầy trò ông Bruno đã phát tiết trong 50 phút cân não ấy, cả về phong độ lẫn tinh thần của những chiến binh quả cảm.
Nó giúp đội tuyển futsal Việt Nam chính thức đoạt vé World Cup mà không phải như toan tính của ông bầu Trần Anh Tú rằng sẽ đi đường vòng bằng hai trận play-off sau đó. Bởi không ai nghĩ học trò Bruno sẽ thắng Nhật.
Tiếc là hai trận cuối cùng của giải châu Á, tuyển futsal Việt Nam đã trở về với vị trí vốn có của mình, không phải vì đã thỏa mãn với chiến tích chơi World Cup.
Các tuyển thủ Việt Nam đã thất bại đậm đà futsal Iran 1-13 (trận thua to nhất giải) và lần thứ hai thua Thái Lan ở trận tranh hạng ba 0-8 (vòng bảng thua 1-3).
Thầy trò Bruno đã lọt vào tốp 16 đội mạnh nhất thế giới nhưng thực chất là đứng thứ 42 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Nhật Bản vẫn đứng thứ 12, còn Thái Lan xếp thứ 15.
Điều này cho thấy phong độ của futsal Việt Nam như ở trận thắng Nhật chỉ là nhất thời, còn đẳng cấp vẫn ở xa lắm tầm cỡ của thế giới.
Dẫu sao thì cuộc chơi futsal của bầu Tú đã thành công mỹ mãn, chỉ sau hơn 10 năm ông quyết định gắn bó với nó từ những giải đấu phong trào.
Phải thừa nhận để nâng tầm futsal Việt Nam từ vô danh đến đấu trường thế giới, công lao của ông Trần Anh Tú là số một.
Không phải khi bầu Tú trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM hay Ủy viên thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới có cơ hội phát triển, mà từ rất lâu rồi, chỉ có mỗi mình ông chịu đầu tư công sức lẫn tiền bạc cho sân chơi này.
Bầu Tú từng bị rất nhiều lời gièm pha của những đối thủ về việc ông thao túng futsal Việt Nam để lấy tiếng, ông vẫn mặc kệ.
Nhớ lần ngồi với ông tại trụ sở công ty trước khi dẫn dắt đội tuyển futsal đá giải châu Á, cũng là nơi ăn chốn ở của các người hùng futsal Việt Nam, ông nói thẳng: “Tôi bỏ tiền túi của mình ra làm futsal, mỗi năm mất cả chục tỷ. Tôi đâu có lấy của ai đồng nào đâu? Việc của mình thì mình làm, ai nói gì kệ họ”.
Mấy ai biết bầu Tú từng một thân một mình lặn lội đi khắp các quốc gia có nền futsal mạnh để tìm thầy về huấn luyện cho futsal Việt Nam để gặt hái thành quả như hôm nay?
Ông cũng lặng lẽ đi gieo mầm futsal ở nhiều nơi trong nước, như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận,… cho giải vô địch futsal quốc gia cứ đến hẹn lại lên.
Thế nhưng ngoài bầu Tú chịu tốn công sức, thời gian, tiền bạc ra làm futsal một cách chuyên nghiệp thì chẳng mấy ai chịu đầu tư một cách bài bản, khoa học như ông cả.
Bầu Tú thừa nhận ngay trong khu vực Đông Nam Á, để nâng tầm futsal Việt Nam bắt kịp Thái Lan thì khó lắm, không chỉ vì đối thủ này đã đi trước mình cả chục năm.
Futsal Việt Nam đã vào đến sân chơi thế giới một cách ngoạn mục nhưng để các tuyển thủ trở thành đối thủ truyền thống của các cường quốc futsal mà chỉ có mỗi bầu Tú gồng gánh e rằng quá sức của ông.
Theo Thanh Niên
.