Showbiz Việt, lên thì khó còn xuống thì dễ, mà ai đã xuống thì cơ hội lên trở lại gần như bằng không. Vậy nhưng Phương Thanh thì khác. Là cái tên “kiếm tiền” của thị trường âm nhạc những năm cuối thập niên 90, chi phối thị trường băng đĩa và các bảng xếp hạng âm nhạc lúc bấy giờ với Trống vắng, Một thời đã xa, Trả nợ tình xa, Giã từ dĩ vãng… nhưng vào một ngày, chị bị mất giọng. Với một ca sĩ, không điều gì khủng khiếp hơn thế. Cái tên Phương Thanh vắng dần. Người ta nói chị “về vườn”, vài người thấy chị đi hát ở chùa. Nhưng rồi, Phương Thanh trở lại và càng ngày càng mạnh mẽ...
 


* Nhưng chị đã 40, và bé Gà đã tám tuổi, vậy chị còn chờ gì? Chị không thấy mình đã chờ quá lâu sao?

- Tôi chờ định mệnh. Với tôi, duyên nợ khác, định mệnh khác. Những điều trước kia của tôi chỉ là cái nợ mà tôi phải trả, còn định mệnh này khác. Đó là lựa chọn của tôi, nhiều người khác họ gặp duyên và “bắt” duyên, còn tôi thì không. Người ta nhìn tôi và nghĩ rằng cô này thật bất hạnh, cô ấy ắt hẳn khổ đau... nhưng nếu phải nói một điều gì đó, thì chính xác chỉ là tôi bị kẹt. Tôi kẹt với định mệnh của mình. Mà nhiều người buồn cười lắm, cứ ngồi săm soi xem cô này có ế không, hay cô kia vậy là ế rồi. Còn nói về lâu hay mau, 40 chứ 50 tuổi tôi cũng chờ. Tôi chờ được, vì sự chờ đợi đó đâu phải là khổ đau. Hai con người yêu nhau không tới được với nhau, nhìn bề ngoài thì thấy họ rất khổ đau, nhưng thật ra họ hạnh phúc vì hiểu nhau và lúc nào cũng hướng về nhau. Cũng có khi hai con người ở bên cạnh nhau, nhìn thì thấy hạnh phúc, nhưng thật ra lại không vui, không hạnh phúc. Tôi thích trường hợp đầu tiên hơn. Có chồng dễ lắm, chỉ gặp được người đồng tâm đồng ý là không dễ thôi. Gặp được rồi, có chờ đợi cũng là hạnh phúc.

* Chị nổi tiếng là mạnh mẽ và quyết đoán, vậy mà cũng không tự gỡ được thế “kẹt” của mình sao?

- Tôi chỉ quyết đoán trong công việc thôi, còn lại, chuyện tình cảm có quyết đoán hơn nữa cũng thua. Những ngày còn ở đỉnh cao sự nghiệp, ca hát cuốn tôi đi, làm tôi lỡ làng nhiều thứ. Giờ đã khác, tôi biết đâu là duyên đâu là định mệnh. Mà đã là định mệnh thì muốn gỡ cũng không thể. Hơn nữa, tôi vui và tôi hạnh phúc mà, sao phải tháo gỡ làm gì!

* Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện!

 

Theo Phunuonline.vn

.