Mẹ tôi nói rằng: “Các món ăn dân dã từ ngọn đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ... vừa thơm, vừa bùi, ăn rất ngon”. Và, trong những bữa ăn đúng vào mùa đậu “dậy thì”, nhất là đầu xuân hàng năm, bà thường “đãi” chồng và con những bữa đậu luộc nhớ đời.
 


Ngày ấy, anh em chúng tôi thường theo mẹ ra cánh đồng ven sông  thơ mộng rong chơi. Những bãi dâu, nào đậu bắp xanh tốt mỡ màng tiếp nối bên sông đang lượn sóng theo làn gió từ sông thổi lên mát rượi. Chúng tôi tha hồ  thả diều trên bãi cát triền sông. Chạy đến khi mồ hôi ra như tắm thì... ùm xuống sông. Chẳng có gì thú vị hơn...

Ngày nay, cha mẹ tôi đã ra người thiên cổ, nhưng mỗi lần nhìn bóng ai thấp thoáng bãi bồi, tôi cứ tưởng mẹ tôi đang lom khom hái ngọn đậu bên bờ sông thời xa lắc, xa lơ. Nhớ hình ảnh những người mẹ dẫn con đi trên cánh đồng làng vào những mùa xuân năm có những đám đậu xanh non bên những đám hoa cải nở vàng, rực một khung trời.

Ôi cái món “ngọn đậu” của ngày thơ tấm bé ấy cứ đeo đẳng bên tôi suốt cả cuộc đời.
 

Theo CA Đà Nẵng